Được xem như một phần trong chính sách ngoại giao của Nga, giới chức tại Mát-xcơ-va đang đẩy mạnh việc hợp tác kỹ thuật- quân sự với nhiều quốc gia châu Phi. Tuy nhiên, so với trước đây, hoạt động xuất khẩu vũ khí hiện nay của Điện Kremlin tại lục địa đen này đã thay đổi về tầm quan trọng cũng như vai trò, theo nhật báo Anh Guardian số ra gần đây.
 |
|
Hợp đồng mua vũ khí hồi đầu năm 2012 với tập đoàn Nga Rosoboronexport mang về cho Uganda 6 chiến đấu cơ Sukhoi Su-30MK2. Ảnh: Russiadefence.com |
Hồi đầu tháng 4 năm nay, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua hiệp ước quản lý hoạt động buôn bán vũ khí với số phiếu áp đảo 154 phiếu thuận so với 3 phiếu chống. Theo đó, hiệp ước được cho sẽ kiểm soát thị trường mua bán vũ khí thông thường toàn cầu trị giá 80 tỉ USD/năm.
Theo Guardian, đáng chú ý là nhiều quốc gia châu Phi nằm trong số những nước ủng hộ mạnh mẽ nhất hiệp ước vũ khí trên trong khi một trong những nước bỏ phiếu trắng là Nga, nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai trên thế giới, sau Mỹ và cũng được cho là đối tác thương mại vũ khí đáng kể của châu Phi.
Hồi năm 2012, các hợp đồng xuất khẩu vũ khí của Nga được cho đã vượt hơn 14 tỉ USD và gần 80% các hợp đồng trên thuộc về tập đoàn sản xuất vũ khí Rosoboronexport. Trong khi đó, báo cáo hồi tháng 12-2011 của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (Thụy Điển) cho biết, Nga chiếm đến 11% lượng vũ khí quan trọng cung ứng cho các quốc gia thuộc tiểu vùng sa mạc Sahara của châu Phi. Việc hợp tác kỹ thuật- quân sự giữa hai bên thường là những hoạt động huấn luyện chỉ huy và buôn bán thiết bị quân sự mặc dù thông tin chi tiết hiếm khi được công khai.
Một số "bạn hàng" ở châu Phi với truyền thống mua vũ khí của Nga được cho đã "bắt tay" với tập đoàn Rosoboronexport là Algérie, Angola, Burkina Faso, Botswana, Éthiopie, Ghana, Libye, Maroc, Mozambique, Nambia, Sudan, Nam Phi và Uganda. Trong tương lai không xa, Zimbabwe cũng sẽ góp mặt trong danh sách trên.
Theo David Shinn, cựu Đại sứ Mỹ tại Éthiopie và Burkina Faso, nếu trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh Liên Xô (cũ) đã cung cấp lượng lớn vũ khí cho các khách hàng như Éthiopie và Angola cũng như dành số lượng đáng kể các đợt huấn luyện cho một số quốc gia chọn lọc tại châu Phi với trọng tâm là "đối phó với những lợi ích của phương Tây" tại lục địa đen này, thì hiện nay "việc trao đổi vũ khí và huấn luyện quân sự của Nga là các bản hợp đồng mang tính thương mại như một cách thu lợi về tài chính".
Đồng quan điểm với ông Shinn, Dmitri Bondarenko, Phó Giám đốc Học viện nghiên cứu châu Phi thuộc Viện hàn lâm Khoa học Nga tại Mát-xcơ-va, lập luận: "Đối với các quốc gia châu Phi, mục đích hàng đầu của các doanh nghiệp Nga hiện nay là giành lợi thế cạnh tranh trên thương trường vũ khí toàn cầu, và điều quan tâm ngày nay là một phương thức không mang ý thức hệ nhưng rất thực dụng: "tiền trao cháo múc". Đơn giản chỉ là kinh doanh và ngoài ra không còn gì".
Ngoài ra, là một lãnh vực thương mại quan trọng, một số nhà phân tích xem hoạt động buôn bán vũ khí của Nga với các quốc gia châu Phi như một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm giành lại các mối quan hệ kinh tế và tạo dựng ảnh hưởng lên khu vực này.
"Nga đang hồi sinh mối quan hệ với các đối tác châu Phi- những quốc gia đã từng là bạn hàng quen thuộc của Liên Xô trước đây. Đây là chính sách tương tự có thể hiểu họ đang sử dụng biện pháp ngoại giao kết hợp quân sự để một lần nữa nâng cao vị thế và ảnh hưởng đối với một số quốc gia châu Phi"- Scott Firsing, giảng viên về Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học Monash ở Johannesburg (Nam Phi), nói rõ.
THANH BÌNH (Theo Guardian)