MAI QUYÊN (Theo AP, Hill)
Ngày 4-4, Phần Lan chính thức trở thành thành viên thứ 31 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sau quá trình gia nhập được coi là “nhanh nhất trong lịch sử của khối”.

Một người lính biên phòng Phần Lan gần cửa khẩu biên giới. Ảnh: Getty Images
Buổi lễ kết nạp thành viên mới trùng với dịp kỷ niệm 74 năm ngày ký kết hiệp ước thành lập NATO (4/4/1949-4/4/2023). “Đây là ngày tốt lành cho an ninh của Phần Lan, Bắc Âu và toàn bộ NATO” - Tổng Thư ký Jens Stoltenberg nói với các phóng viên trước thềm cuộc họp của các ngoại trưởng NATO. Đáp lại, người đứng đầu ngành ngoại giao Phần Lan Pekka Haavisto cho biết mục tiêu của Helsinki là tìm cách thúc đẩy sự ổn định và an ninh trên toàn châu Âu - Đại Tây Dương, đặc biệt sự hỗ trợ của NATO dành cho Ukraine khi Nga tiếp tục “gây hấn bất hợp pháp”.
Theo các nhà phân tích, hình ảnh lá cờ Phần Lan tung bay bên ngoài trụ sở NATO là lời giải cho “bài toán về địa lý” của liên minh khi lấp đầy khoảng trống lớn về hệ thống phòng thủ trong khu vực Biển Baltic vốn có tầm quan trọng chiến lược ở phía Bắc châu Âu. Nó đồng thời là đòn giáng mạnh về “chiến lược và chính trị” với Nga khi tăng gấp đôi biên giới đất liền giữa nước này và khối quân sự lớn nhất thế giới. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần lên tiếng việc NATO mở rộng sang phía Đông đặt ra thách thức cấp bách cho Mát-xcơ-va. Đây cũng là một phần lý do dẫn tới chiến dịch quân sự mà Điện Kremlin đang phát động ở Ukraine.
Nga cảnh báo tăng cường tiềm lực quân sự
Tương tự 30 quốc gia còn lại trong NATO, Phần Lan được hưởng lợi từ sự đảm bảo an ninh dựa trên nguyên tắc phòng vệ tập thể của khối. Và mặc dù một số thành viên từng triển khai quân đội đến Phần Lan để tập trận chung, nhưng NATO cho biết ở thời điểm hiện tại, liên minh không có ý định tăng cường sự hiện diện ở Phần Lan. Dù vậy, trong động thái cảnh giác, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko làm rõ khả năng Mát-xcơ-va tăng cường tiềm lực quân sự ở khu vực phía Tây và Tây Bắc nếu NATO đưa thiết bị hoặc triển khai lực lượng của các thành viên khác trên lãnh thổ nước láng giềng.
Tuy mới gia nhập, nhưng Phần Lan trong 3 thập kỷ qua là một trong những đối tác gần gũi với NATO với khả năng quốc phòng vững chắc. Không giống hầu hết thành viên khác, Phần Lan không cắt giảm chi tiêu và đầu tư quốc phòng sau Chiến tranh Lạnh. Cụ thể, nước này vào cuối giai đoạn Chiến tranh Lạnh đã dành khoảng 1,6% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng và con số này tăng lên 1,9% GDP vào đầu những năm 1990 do Helsinki mua 64 tiêm kích F-18 từ Mỹ.
Năm ngoái, ngân sách quốc phòng của Phần Lan ở mức 1,9% GDP. Theo đề xuất, chi tiêu quân sự của năm 2023 sẽ tăng lên 2,25% GDP. Sự gia tăng nhanh chóng này có thể được lý giải do ảnh hưởng của tình hình Ukraine. Cùng với tăng ngân sách quốc phòng, Phần Lan sở hữu lực lượng vũ trang bài bản và đội quân dự bị lớn. Quốc gia Bắc Âu này còn đang đầu tư mạnh vào trang thiết bị mới, trong đó có hàng chục chiến đấu cơ F-35 do Mỹ sản xuất.
Điều gì tiếp theo cho Thụy Điển?
Sau khi Phần Lan gia nhập NATO, sẽ chỉ còn 10 quốc gia ở châu Âu - bao gồm cả Nga - không tham gia liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu. Hiện các quan chức phương Tây kỳ vọng Thụy Điển có thể sớm nối bước Helsinki, trở thành thành viên NATO trước thềm hội nghị thượng đỉnh của khối diễn ra vào tháng 7 tại Litva.
Trong động thái trấn an, Tổng Thư ký Stoltenberg khẳng định Thụy Điển sẽ “không bị bỏ lại một mình”. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billström tuần rồi cho biết ông không còn tự tin Stockholm có thể tham gia liên minh đúng hạn vào tháng 7, sau những phản đối mới từ Hungary. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng chưa xác định liệu họ có chấp thuận tư cách thành viên NATO của Thụy Điển hay không sau các cuộc đàm phán bị đình trệ từ tháng 1. Nhiều chuyên gia suy đoán Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gia tăng áp lực nhằm tìm kiếm lợi ích chính trị, đặc biệt ở thời điểm quan trọng vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống.