Trong khi Bắc Cực là “trắc nghiệm” cho quan hệ Mỹ - Nga, thì vấn đề chủ quyền tại Nam Cực đang thử thách Úc - Trung Quốc khi cả hai đang theo đuổi lợi ích riêng trong khu vực.
Có 54 quốc gia đang hiện diện ở Nam Cực với 75 trạm nghiên cứu khoa học. Ảnh: ABC News
Bị bao phủ bởi băng giá, Nam Cực là khu vực có khí hậu lạnh nhất thế giới. Nhưng những năm gần đây, vùng cực Nam của bề mặt Trái đất ngày càng “nóng lên” với cuộc đua giành ưu thế của nhiều quốc gia.
Một phần vì Nam Cực có vị trí địa lý đặc biệt, là lục địa cao nhất thế giới với độ cao trung bình 2.800m trên mực nước biển. Đặc biệt vùng Dome A, với độ cao 4.093m được cho là khu vực lý tưởng để quan sát không gian và vệ tinh. Nam Cực còn là vùng đất quan trọng cho nghiên cứu khoa học vì những ảnh hưởng sâu sắc đối với hệ thống khí hậu và đại dương của Trái đất trong hơn 1 triệu năm qua. Khu vực này cũng có trữ lượng dầu mỏ lớn với ước tính lên tới 200 tỉ thùng.
Hiệp ước Nam Cực ký năm 1961 không công nhận bất kỳ tuyên bố chủ quyền nào đối với vùng đất này và khẳng định nơi đây chỉ được sử dụng vì mục đích hòa bình. Nhưng hiện có ít nhất 7 nước là Argentina, Úc, Chile, Pháp, Na Uy, New Zealand và Anh tuyên bố chủ quyền đối với từng khu vực nơi đây. Trong đó, Úc tuyên bố chủ quyền 42% diện tích Nam Cực.
Để củng cố lợi thế cạnh tranh, chính quyền Thủ tướng Scott Morrison tuần rồi cho công bố khoản ngân sách 578 triệu USD để mua trực thăng và máy bay không người lái cũng như thiết lập các trạm di động ở Nam Cực. Ngoài thúc đẩy nghiên cứu về sông băng, khoa học biển và mực nước biển dâng, các nhà quan sát cho biết nỗ lực kiến tạo “đôi mắt ở Nam Cực” của Úc còn dựa trên lo ngại về sự bành trướng của Trung Quốc đối với khu vực đang trở thành vùng cạnh tranh địa chính trị quan trọng.
Phát biểu họp báo, Thủ tướng Morrison tuy không đề cập cụ thể nước nào nhưng ông cho biết có bên đang “háo hức” khai thác các nguồn lực của vùng cực này. “Chúng ta cần để mắt đến Nam Cực vì có người có mục tiêu khác với chúng ta” - Thủ tướng Úc khẳng định.
Động thái này sau đó vấp phải phản ứng từ Trung Quốc, trong đó, tờ Hoàn cầu Thời báo coi đây là một phần của chương trình nghị sự “chống Trung Quốc” và được thúc đẩy bởi “thái độ thù địch của Canberra đối với Bắc Kinh”. Đồng thời, tờ này khẳng định Trung Quốc luôn tuân thủ các quy định của Hiệp ước Nam Cực trong hoạt động thám hiểm khoa học.
Tuy nhiên, báo cáo năm ngoái của Viện Lowy trụ sở ở Úc cho biết Trung Quốc đang trở nên quyết đoán trong cạnh tranh với các quốc gia khác nhằm tăng cường lợi ích kinh tế và tiềm năng quân sự ở Nam Cực. So với các bên còn lại, Trung Quốc những năm qua được ghi nhận có tốc độ gia tăng hiện diện nhanh nhất tại Nam Cực với 4 trạm nghiên cứu nằm sâu trong đất liền của lục địa này và đang dự tính xây thêm cơ sở thứ 5. Họ còn đóng tàu phá băng mới, xây dựng đường băng và đẩy mạnh du lịch đến đây.
Nam Cực đang thay đổi
Không chỉ “tăng nhiệt” do cạnh tranh địa chính trị, các khu vực bên ngoài của Nam Cực đang thực sự ấm lên. Theo cảnh báo của tổ chức bảo vệ môi trường Hòa bình Xanh (Greenpeace), diện tích băng biển ở Nam Cực sẽ giảm xuống mức thấp nhất lịch sử trong năm nay, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu và có thể thay đổi toàn diện cuộc sống của nhân loại. Hồi năm 2017, diện tích băng biển xung quanh lục địa này đã giảm xuống mức kỷ lục 2,1 triệu km và chỉ còn 1,98 triệu km2 vào ngày 20-2-2022.
|
MAI QUYÊN (Theo Reuters)