TRÍ VĂN (Tổng hợp)
Trong “Sáng kiến Mỹ - Ấn về Công nghệ Trọng yếu và Mới nổi (iCET)” được công bố gần đây, Washington và New Delhi có kế hoạch chia sẻ công nghệ điện toán đám mây và quốc phòng tiên tiến trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tìm cách khiến Ấn Ðộ ngừng phụ thuộc vào vũ khí của Nga và chống lại Trung Quốc ở khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương.
Một quan chức Mỹ nhận định, iCET cùng với các sáng kiến khác mà Mỹ đạt được với Ấn Ðộ đồng nghĩa với việc năm 2023 “có thể là năm quan trọng nhất trong quan hệ ngoại giao Mỹ - Ấn”, đồng thời nói thêm rằng New Delhi chính là “chìa khóa” cho tham vọng của Washington trong khu vực. Tanvi Madan, một chuyên gia về Ấn Ðộ tại Viện Brookings (Mỹ), cho rằng sáng kiến này là “một khoản đầu tư đáng kể” vào mối quan hệ giữa Washington và New Delhi.

Tổng thống Mỹ Biden (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Modi trong cuộc gặp hồi tháng 5 ở Nhật. Ảnh: AFP
Đặt cược chiến lược
Theo Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan, iCET là một phần trong chiến lược của Tổng thống Biden nhằm tăng cường quan hệ với các đồng minh và đối tác trên khắp khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương. Sáng kiến này tuân theo một thỏa thuận giữa ông Biden và Thủ tướng Ấn Ðộ Narendra Modi khi cả 2 có cuộc gặp ở thủ đô Tokyo (Nhật Bản) hồi tháng 5 năm ngoái. “Ðây thực sự là một vụ đặt cược chiến lược của 2 nhà lãnh đạo rằng việc tạo ra một hệ sinh thái sâu sắc hơn với Ấn Ðộ sẽ phục vụ lợi ích chiến lược, kinh tế và công nghệ của cả 2 nước. Ðây là một phần cơ bản quan trọng khác của chiến lược tổng thể nhằm đưa toàn bộ thế giới dân chủ ở Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương vào vị thế vững mạnh” - ông Sullivan khẳng định. Ông này nói thêm rằng những thách thức do Trung Quốc đặt ra, hoạt động kinh tế, quân sự quyết đoán cùng với nỗ lực thống trị ngành công nghiệp và kiểm soát chuỗi cung ứng tương lai của Bắc Kinh đã có tác động sâu sắc đến lập trường của New Delhi.
Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Vật liệu Hải quân (Ấn Độ) và Tập đoàn công nghiệp Naval Group (Pháp) đã ký thỏa thuận chia sẻ tích hợp hệ thống đẩy không phụ thuộc vào không khí (AIP) nhằm nâng cấp các tàu ngầm lớp Kalvari của Ấn Độ. Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết hệ thống AIP sẽ cải thiện độ bền của các tàu ngầm vận hành bằng diesel - điện của New Delhi. Được biết, AIP cho phép tàu ngầm phi hạt nhân hoạt động mà không cần tiếp cận với ôxy trong khí quyển. Tờ Asia Times cho rằng thỏa thuận này giúp Ấn Độ tăng cường năng lực tàu ngầm nhằm kiềm chế Trung Quốc ở Ấn Độ Dương và giảm bớt sự phụ thuộc công nghệ quân sự vào Nga. Ngoài ra, New Delhi cũng muốn đa dạng hóa hợp tác quốc phòng ngoài khuôn khổ nhóm Bộ tứ gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc. |
Theo vị cố vấn an ninh quốc gia xứ cờ hoa, Tập đoàn đa quốc gia General Electric (GE) đang đề nghị Chính phủ Mỹ cho phép công ty này đồng sản xuất động cơ phản lực với Ấn Ðộ nhằm cung cấp năng lượng cho máy bay chiến đấu do Ấn Ðộ sản xuất và vận hành. Phía New Delhi cho hay Washington sẽ nhanh chóng xem xét đề nghị của GE, sau đó 2 nước sẽ tập trung vào việc sản xuất chung “các hạng mục quan trọng mà cả 2 bên cùng quan tâm” trong lĩnh vực quốc phòng. Ðây cũng là một phần trong sáng kiến nói trên. Giới phân tích cho rằng việc cho phép lắp ráp động cơ GE ở Ấn Ðộ sẽ là một bước hướng tới việc giảm phụ thuộc của New Delhi vào Nga về khí tài quân sự - một trong những nỗ lực cô lập Nga của Mỹ sau khi Mát-xcơ-va phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine. Hiện Ấn Ðộ đang sử dụng hỗn hợp máy bay phản lực của Nga, châu Âu và được sản xuất trong nước trong phi đội chiến đấu của nước này.
Ngoài động cơ phản lực, sáng kiến về các công nghệ quan trọng và mới nổi cũng bao gồm hợp tác về hệ thống pháo binh, phương tiện chiến đấu bọc thép bộ binh và an ninh hàng hải, điện toán lượng tử, trí tuệ nhân tạo (AI) cũng như chất bán dẫn, lĩnh vực mà Ấn Ðộ có thể đóng vai trò đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Ðáng chú ý, 2 nước đã thiết lập cơ chế điều phối lượng tử và nhất trí thành lập một lực lượng đặc biệt để thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái bán dẫn. Ngoài ra, sáng kiến cũng có thể bao gồm nỗ lực xây dựng và triển khai một giải pháp thay thế để có thể cạnh tranh với “gã khổng lồ” công nghệ Trung Quốc Huawei trong lĩnh vực thiết bị viễn thông 5G.
Thách thức địa chính trị
Giới chuyên gia nhận định, iCET ra đời phản ánh sự coi trọng của Mỹ đối với vị thế địa chính trị của Ấn Ðộ tại khu vực và đây là “kết quả” của những thách thức địa chính trị do Nga và Trung Quốc đặt ra. Nó được đưa ra trong bối cảnh Ấn Ðộ đang cố gắng tăng cường năng lực công nghệ trong nước trước lo ngại Trung Quốc giữ vị thế thống lĩnh trong các lĩnh vực quan trọng. Hiện New Delhi đang cố gắng xây dựng ngành công nghệp sản xuất chip và thúc đẩy các lĩnh vực mới nổi đang lép vế trước Bắc Kinh như xe điện, viễn thông. Giới chức Ấn Ðộ luôn muốn Apple, Samsung cũng như các công ty đa quốc gia nước ngoài khác đầu tư nhiều hơn vào nước này trong bối cảnh quốc gia Nam Á đa dạng chuỗi cung ứng ngoài Trung Quốc. Mục tiêu của Ấn Ðộ phù hợp với mong muốn của Mỹ nhằm tăng cường cạnh tranh với Trung Quốc và cho phép các nền dân chủ cùng chí hướng thiết lập các tiêu chuẩn công nghệ quan trọng.
Ông Sullivan thừa nhận rằng quan hệ đối tác với Ấn Ðộ không phải là không có rủi ro, nhưng ông khẳng định sáng kiến này không xuất phát từ xung đột ở Ukraine hay những nỗ lực nhằm chia rẽ Ấn Ðộ và Nga. Song trong mỗi lĩnh vực, Nhà Trắng đều phải đối mặt với những thách thức lớn, gồm những giới hạn của Mỹ trong việc chuyển giao công nghệ quân sự hay việc cấp thị thực cho lao động nhập cư. Theo Hãng tin Bloomberg, Mỹ mong muốn đón thêm các chuyên gia chip máy tính Ấn Ðộ đến Mỹ. Thế nhưng, nỗ lực của Mỹ nhằm đưa ngành sản xuất chất bán dẫn tiên tiến trở lại đất nước chủ yếu dựa vào việc tìm kiếm lực lượng lao động có trình độ. Một phần trong chiến lược đó là hợp lý hóa hệ thống thị thực của Mỹ mà ở đó Nhà Trắng làm việc với Quốc hội để giải quyết các vấn đề hiện có với thị thực H1B và đảm bảo Mỹ tiếp tục thu hút nhân tài khoa học và kỹ thuật.
Tham vọng xuất khẩu vũ trang
Thủ tướng Modi mới đây đã đề ra các mục tiêu tham vọng nhằm tăng gấp ba xuất khẩu quốc phòng hằng năm của nước này lên 5 tỉ USD trong 2 năm tới. Phát biểu tại Triển lãm hàng không Ấn Ðộ (Aero India) 2023 hôm 13-2, ông Modi nhấn mạnh ngày nay, Ấn Ðộ không chỉ là thị trường cho các công ty quốc phòng, mà còn là đối tác quốc phòng tiềm năng. Ông Modi cho biết Ấn Ðộ hiện xuất khẩu các sản phẩm quốc phòng tới 75 quốc gia trên thế giới, trong đó có bán trực thăng HAL Dhruv cho Philippines, Mauritius và Ecuador, bán tên lửa siêu thanh BrahMos cho Philippines, bán máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas cho Malaysia. Các mặt hàng xuất khẩu khác bao gồm tàu tuần tra, hệ thống giám sát ven biển, hệ thống bắn tên lửa...
Ấn Ðộ là một trong những nhà nhập khẩu thiết bị quốc phòng lớn nhất thế giới trong nhiều thập kỷ, song thị phần trên thị trường xuất khẩu vũ khí toàn cầu lại chưa xứng với tiềm năng của nước này. Ấn Ðộ hy vọng ký kết các thỏa thuận quốc phòng trị giá 750 tỉ rupee (9 tỉ USD) tại Triển lãm Aero India 2023. Ðây là triển lãm Aero India lần thứ 14 và là sự kiện triển lãm hàng không lớn nhất châu Á.
Nga được cho là bên tham gia tích cực tại các cuộc triển lãm hàng không của Ấn Ðộ và trưng bày khoảng 200 loại vũ khí và thiết bị quân sự tại sự kiện năm nay. Giám đốc Cơ quan hợp tác kỹ thuật và quân sự Liên bang Nga Dmitry Shugayev cho biết Ấn Ðộ là một trong những đối tác quan trọng của Nga trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật và quân sự. Trong 5 năm qua, Nga đã cung cấp cho Ấn Ðộ số vũ khí trị giá khoảng 13 tỉ USD. Theo đó, Ấn Ðộ là khách hàng mua vũ khí lớn nhất của Nga, chiếm khoảng 20% trong đơn đặt hàng hiện tại của Nga.