MAI QUYÊN (Theo CNBC, ABC News)
Hai bên đã rơi vào tình huống khó xử khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Ðức Olaf Scholz không cùng quan điểm về tương lai của đường ống dẫn khí Nord Stream 2.

Tổng thống Mỹ Biden (phải) hội đàm với Thủ tướng Ðức Scholz tại Nhà Trắng. Ảnh: AP
Tìm tiếng nói chung
Ngày 7-2, Tổng thống Biden có buổi hội đàm với lãnh đạo Ðức khi ông Scholz có chuyến thăm đầu tiên đến thủ đô Washington kể từ lúc nhậm chức hồi tháng 12 năm ngoái. Ðây cũng là thời điểm quan trọng để Mỹ và một trong những đồng minh quan trọng ở châu Âu thể hiện lập trường thống nhất trước Nga, đặc biệt trong bối cảnh cuộc khủng hoảng liên quan Ukraine vẫn bế tắc.
Trước đó, Mỹ đã triển khai 2.000 binh sĩ đến Ðức và Ba Lan, đồng thời chuyển 1.000 quân đang đóng ở Ðức sang Romania. Tháng rồi, Lầu Năm Góc tuyên bố đặt 8.500 quân nhân vào “tình trạng báo động cao độ”, có thể được điều động tăng cường cho Lực lượng Phản ứng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) nếu cần. Dù vậy, trong bài phát biểu ngắn gọn tại Phòng Bầu dục, cả Tổng thống Biden cùng Thủ tướng Scholz đều khẳng định ngoại giao là cách tốt nhất để giải quyết tình hình ở biên giới Nga - Ukraine và “chúng tôi (Mỹ cùng Ðức) tiếp tục thiện chí đàm phán an ninh với Mát-xcơ-va”.
Theo ông chủ Nhà Trắng, Ðức là đồng minh “đáng tin cậy” và Washington không có bất kỳ nghi ngờ nào đối với quốc gia Tây Âu trong nỗ lực ngăn hành vi “xâm lược” của Nga ở châu Âu, bên cạnh nhiệm vụ giải quyết thách thức từ Trung Quốc. Về phần mình, Thủ tướng Scholz khẳng định Berlin và Washington đang “hành động cùng nhau” và “hoàn toàn đoàn kết” trong các động thái sắp tới.
Nhưng trước đó, “rạn nứt” nhỏ đã xuất hiện khi phóng viên đề cập tuyến đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) từ Nga sang châu Âu. Trả lời vấn đề này, Tổng thống Biden cảnh báo không có Nord Stream 2 bởi Washington “sẽ chấm dứt” dự án này nếu Nga có bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào đối với Ukraine. Ngược lại, ông Scholz không nhắc trực tiếp tuyến đường ống nói trên, thay vào đó là tuyên bố Ðức đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt cần thiết nếu Mát-xcơ-va “xâm lược” nước láng giềng.
Ðược biết, đường ống Nord Stream 2 dẫn khí đốt từ Nga sang Ðức hoàn thành vào tháng 9-2021 nhưng vẫn chưa được chứng nhận. Ðối với Berlin, dự án này đóng vai trò thiết yếu khi họ có thể nhận nguồn khí tự nhiên dẫn trực tiếp từ Nga, từ đó giảm đáng kể giá thành và sự phụ thuộc vào các nước bên thứ 3. Tuy nhiên, Mỹ và Ukraine cáo buộc Nord Stream 2 là dự án chính trị của Mát-xcơ-va hơn là nỗ lực kinh tế. Với tuyên bố dự án trị giá 11 tỉ USD đe dọa “an ninh năng lượng” của châu Âu, Chính phủ Mỹ đã nhiều lần áp trừng phạt liên quan đường ống này.
Năng lượng chia rẽ NATO
Trả lời Kênh tin tức ABC News, một quan chức Mỹ xác nhận phản ứng “thiếu sót” của Ðức trước các hành vi của Nga, nhưng Nhà Trắng nhìn chung không hoàn toàn chỉ trích sự do dự của chính quyền Thủ tướng Scholz. Người này cho biết Washington tin Berlin có cùng mối quan ngại về “sự xâm lược” của Nga và tham gia vào các nỗ lực ngoại giao lẫn răn đe.
Bản thân Tổng thống Biden từng cho biết ông phản đối Nord Stream 2 ngay từ đầu, nhưng vẫn quyết định không cấm vận vì hành động như vậy có thể phản tác dụng nếu xét về mối quan hệ với châu Âu. Nhưng với bất đồng nhỏ lộ ra tại cuộc họp báo vừa rồi, giới quan sát cho rằng mức độ phụ thuộc năng lượng khác nhau vào Nga giữa các thành viên NATO đang trở thành vấn đề mấu chốt khiến các đồng minh khó thống nhất về cấp độ của các lệnh trừng phạt sẽ áp dụng.
Cuộc trao đổi tại Nhà Trắng cũng là lời nhắc nhở căng thẳng Ukraine có thể làm chao đảo thị trường năng lượng toàn cầu. Theo đó, các nhà phân tích và giới đầu tư lo ngại một khi NATO áp trừng phạt lên Nga, động thái này có thể kích hoạt các biện pháp trả đũa từ Ðiện Kremlin như cắt nguồn cung dầu và khí đốt cho các nước châu Âu là thành viên. Nếu vậy, khu vực này có thể hứng chịu những hậu quả nghiêm trọng về y tế và kinh tế, nhất là khi kịch bản đó xảy ra vào mùa đông và trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành.