“Namaskar! Xin chào Ấn Độ” (NXB Văn Nghệ, quý III-2008) đang là một trong 10 quyển sách bán chạy nhất của Fahasa và các trang web bán sách trực tuyến. Điều gì làm nên sức hấp dẫn của quyển sách mang tính chất biên khảo này của Hồ Anh Thái - nhà văn, nhà hoạt động ngoại giao kiêm nhà nghiên cứu văn hóa phương Đông?
“Namaskar là lời chào hỏi phổ biến ở Ấn Độ. Chào cả khi gặp mặt lẫn chia tay. Câu chào Namaskar còn có nghĩa là: Tôi cúi mình trước bạn” - nhà văn Hồ Anh Thái đã mở đầu quyển sách như thế. Người đọc có thể thấy ý khiêm tốn của tác giả khi đặt tựa cho quyển sách là Namaskar: đây mới chỉ là lần chạm ngõ của tác giả với đất nước, con người Ấn Độ. Quyển “Namaskar! Xin chào Ấn Độ” vô cùng thú vị vì rất nhiều thông tin và kiến thức ở một đất nước quê hương của hằng hà sa số câu chuyện truyền kỳ huyền bí hàng ngàn năm, nhưng lại là đất nước của một nền công nghệ tiên tiến - nhất là công nghệ thông tin. Điều thú vị của tác phẩm là sự kết hợp giữa bút pháp của biên khảo, cùng văn phong du ký khám phá của Hồ Anh Thái - người đã sống 6 năm tại Ấn Độ.
Điều đầu tiên sau khi đọc “Namaskar! Xin chào Ấn Độ”, người đọc công nhận sự công phu, nghiêm túc của tác giả. Có một lượng thông tin rất lớn về đất nước, lịch sử, văn hóa, tôn giáo, con người, phong tục tập quán của Ấn Độ được gói gọn trong hơn 350 trang sách và dễ tiếp nhận. Tác phẩm đã đưa người đọc “đi dọc” Ấn Độ theo bề dày lịch sử và “đi ngang” đất nước này theo những câu chuyện truyền kỳ. Người đọc được khám phá Ấn Độ từ nhiều góc cạnh khác nhau.
Không chỉ có kiến thức, tất cả những sự kiện trên được thể hiện cùng trí tưởng tượng, kỹ năng dẫn dắt câu chuyện và ngôn ngữ sinh động, nhiều trải nghiệm riêng tư của nhà văn. Như khi tác giả đề cập đến những du sĩ: “Những ngày đầu ở Ấn Độ, tôi như chìm giữa một biển sương mù. Cái nóng làm người ta u mê, ý nghĩ chậm chạp, cử động chậm chạp, phản ứng chậm chạp. Một buổi chiều sau giờ học, tôi ngồi một mình ở bến xe buýt. Trong cái nóng chỉ chực làm mình mê đi. Dẫu có tỉnh cũng là cái tỉnh của cơn mộng du. Chính lúc ấy hình như có một bóng người đi qua trước mặt. Một cánh tay đột ngột chìa tới như định cào vào mặt tôi. Tôi lập tức gạt phắt tay ra. Cánh tay ấy lại cố gắng chìa vào mặt tôi lần nữa. Tôi lại hất ra. Choàng tỉnh từ cơn u mê. Tôi thấy một ông già dài râu tóc búi như hiện về từ thời cổ đại, trên trán quệt mấy vệt màu đỏ, trắng, cổ đeo tràng hạt. Tay cầm đinh ba nhỏ bằng đồng sáng bóng. Một bình nước cũng bằng đồng sáng bóng. Về sau, khi tìm hiểu về Ấn Độ, tôi mới biết ông già ấy là một du sĩ và hành động của ông nhằm ban phước lành cho tôi” (trang 9).
Sách có khá nhiều trang viết thể hiện quan điểm: “Ấn Độ là như thế mà không phải như thế”. Các bài viết ngắn: “Không gì thay thế tấm Sari”, “Bảo tàng Tagore ngày đầu xuân”, “Một cố gắng đồng hành với Thơ Dâng”, “Đất Phật ở Ấn Độ”, “Người quét chùa Việt Nam ở xứ Phật Thích Ca”, “Những thay đổi trên đất Phật”, “Ấn Độ - Đa dạng mà thống nhất” đã xâu chuỗi lại thành một quan điểm cởi mở. Tác giả nhận xét: “Ấn Độ là một bảo tàng sống. Hầu như tất cả các phong tục tập quán hàng nghìn năm trước đều được lưu giữ trọn vẹn. Hãy nhìn thiếu nữ đi trên đường kia, tấm sari cô mang trên người cũng là tấm sari của hàng ngàn năm trước” (trang 5).
“Namaskar! Xin chào Ấn Độ” sách in đẹp, hấp dẫn với phần minh họa.
Xuân Viên