21/09/2009 - 22:01

"Kẻ di trú"

Một phim về tuổi teen: mới và "sạch sẽ"

“Kẻ di trú” là phim truyền hình Việt Nam dài 20 tập do Hãng phim Truyền hình TP Hồ Chí Minh (TFS) sản xuất, phát sóng trên HTV9 lúc 18 giờ chủ nhật, thứ hai, thứ ba. Đi được nửa đoạn đường, phim được đánh giá tốt trong dòng phim tuổi học trò.

Hai nhân vật Sơn và Uyển trong phim “Kẻ di trú”. Ảnh: dienanh.net 

Chuyện phim “Kẻ di trú” xoay quanh quá trình học tập đầy khó khăn của một cậu học sinh từ vùng tràm chim Tam Nông lên trường chuyên Cao Lãnh theo ước nguyện của người cha – vốn là một nông dân luôn mong mỏi con mình được du học. Khán giả sẽ không gặp những cô cậu học trò xinh đẹp, sành điệu và bận bịu với việc ca hát, làm thêm hay tranh giành ngôi vị “hot boy – hot girl” như “xu thế” phim dành cho teen gần đây. Giữa vùng sông nước hiền hòa, chân dung một lớp thanh thiếu niên hiện lên gần gũi với khán giả. Đó là câu chuyện của Sơn - một học sinh từng xem là học giỏi nhất vùng quê Tam Nông, đã ngỡ ngàng, chán nản khi thường xuyên bị bạn bè coi thường vì học kém sau khi chuyển về trường chuyên của tỉnh. Bạn học mới là Phú và Tâm ganh ghét, trêu chọc đủ trò, Sơn được lớp trưởng Ngọc Uyển và lớp phó Tuyết Ngân giúp đỡ. Nhiều áp lực trong trường khiến cậu học trò hiền lành không thể chịu nổi dẫn tới hành động sai trái. Có lần Sơn đã đánh Phú khi bị trêu đùa nhưng không thể đánh lại.

Buồn chán, mặc cảm... Sơn nhiều lần bỏ về quê với ý nghĩ: có ruộng đồng của gia đình nuôi sống, thỏa niềm đam mê chụp ảnh đàn chim sếu đầu đỏ mỗi mùa di trú trong vườn sếu quốc gia. Mỗi lần Sơn định bỏ cuộc, về quê lại được ba cậu động viên, khuyên nhủ. Ông mời cả các thầy cô giỏi dạy kèm riêng cho Sơn để cậu theo kịp các bạn học. Trong một lần gặp gỡ giáo sư Tòng và các chuyên gia nước ngoài đến vườn chim quốc gia thực hiện các nghiên cứu để nghiên cứu cuộc sống loài sếu đầu đỏ, Sơn càng ý thức rằng mình phải cố gắng học để có đủ kiến thức theo đuổi mơ ước bảo vệ và phát triển đàn chim quý quê nhà...

Tuy nhiên, “Kẻ di trú” ít kịch tính, lại vẫn là tình trạng các nhân vật “đi tới đi lui” để minh họa cho câu chuyện. Có rất nhiều cảnh quay các nhân vật tụ họp nói chuyện, bàn tán không dính gì đến cốt truyện. Diễn biến tâm lý của các nhân vật trong phim không liền mạch, thiếu thuyết phục như việc Sơn và Phú từ “thù” chuyển thành “bạn” một cách đột ngột. Nhiều đoạn thoại trong phim – nhất là đề cập đến chuyện tình cảm của các nhân vật tuổi mới lớn nghe như có “mùi” phim truyền hình Hồng Công như nhân vật Sơn đã nói như vầy: “Bạn có biết vì sao mình thích quán cà phê này không? Vì đây là nơi lần đầu tiên mình gặp Đại Tiểu Thư (*). Và từ lần đó mình biết trong lòng đã có Đại Tiểu Thư” (!).

Dù sao, “Kẻ di trú” là một phim về tuổi mới lớn khá “sạch sẽ”, dễ thương, hướng đến khán giả tuổi học trò vùng Đồng bằng sông Cửu Long – một điều hiếm thấy trong phim Việt gần đây.

Xuân Viên

 (*) Biệt danh của lớp trưởng Ngọc Uyển.

Chia sẻ bài viết