Sau khi tập 1 “sản phẩm điện ảnh” mang tên “Căn hộ 69” được phát tán trên mạng Internet, dư luận “nóng” đến nỗi Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) phải họp báo. Thế nhưng, trong khi cuộc họp báo chưa đưa ra được kết luận gì thì ê kíp thực hiện đã chuẩn bị ra mắt tập 2 với nội dung phản cảm, gợi dục không kém. Tương tự, sau khi ca khúc “Phiếu bé ngoan” của các nghệ sĩ Yanbi, T-Akayc và MrT phát tán với những ca từ và âm thanh gợi dục, thiếu trong sáng, bị Thanh tra Bộ VH-TT&DL xử phạt nhẹ, nhóm ca sĩ này tiếp tục thực hiện MV cho ca khúc trên. Có phải hệ thống văn bản pháp luật và chế tài trong hoạt động biểu diễn, phát hành văn hóa phẩm nước ta còn quá nhiều “lỗ hổng”?
Việc chưa thể mạnh tay xử lý “Căn hộ 69” là do ngành chức năng không thể xác định thể loại của loạt sản phẩm này. Đó không phải là phim điện ảnh, phim truyền hình và càng không phải là phim ngắn. Mặt khác, các tác giả đều “né luật” khi cho rằng không mang mục đích kinh doanh, lợi nhuận nên không cần xin phép. Tác phẩm chỉ phát hành trên trang chia sẻ video Youtube. Ngành chức năng đành “bó tay” bởi theo điều luật, Youtube không chịu trách nhiệm nội dung video mà người đăng tải quyết định sự tồn tại của sản phẩm. Còn với “Phiếu bé ngoan”, ban đầu ca khúc được đăng ở mạng nước ngoài, một số trang mạng ở Việt Nam lấy về và tải lên hệ thống. Ngoài ra, do các ca sĩ này không diễn công khai trên sân khấu nên Bộ VH-TT&DL không có cơ sở cấm các ca sĩ biểu diễn. Do những kẽ hở này, không chỉ “Phiếu bé ngoan”, “Căn hộ 69”, mà nhiều sản phẩm văn hóa độc hại khác đang lan truyền một cách dễ dàng, nhanh chóng.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận thực tế năng lực quản lý, kiểm soát, xử lý những vi phạm trên của các cơ quan chức năng. Sau khi “Căn hộ 69” đạt mốc hơn 2 triệu lượt xem, Cục Điện ảnh mới tổ chức họp báo. Trớ trêu thay, vị lãnh đạo của Cục Điện ảnh cho biết chưa từng xem sản phẩm này (?!). Cục Điện ảnh khẳng định “Căn hộ 69” sai ở khâu sản xuất và khâu phổ biến, theo điều 51 Luật Điện ảnh. Thế nhưng, nếu như Cục thừa nhận chưa thể xác định đây có phải là tác phẩm điện ảnh hay không thì sao có thể áp dụng Luật Điện ảnh vào trường hợp này?
Những sự vụ trên cũng cho thấy sự thiếu phối hợp giữa Bộ VH-TT&DL và Bộ Thông tin và Truyền Thông (TT&TT) trong thẩm định nội dung, ngăn chặn và xử lý sai phạm các sản phẩm văn hóa trên internet. Bộ VH-TT&DL cho rằng chỉ có chức năng thẩm định nội dung các sản phẩm văn hóa vật chất: băng, đĩa
, còn nội dung trên Internet thuộc về ngành TT&TT. Ngược lại, ngành TT&TT cho rằng mình không đủ thẩm quyền để quyết định phổ biến một bài hát hay một bộ phim bởi không có chuyên môn thẩm định nội dung và chất lượng nghệ thuật. Trong khi cuộc tranh luận ấy chưa có hồi kết thì hàng loạt sản phẩm kém văn hóa, thảm họa, dung tục lại được “ra mắt” trên Internet.
Mặt khác, những chế tài xử phạt đối với những vi phạm văn hóa còn rất khiêm tốn. Trong vụ “Phiếu bé ngoan”, 2 nghệ sĩ liên quan bị phạt hành chính 5 triệu đồng/ người, người còn lại chỉ bị phạt 4 triệu đồng (!).
Trước các vụ việc như hoa hậu trả vương miện, rút giấy phép tổ chức thi hoa hậu, xử lý nghệ sĩ phản cảm
Bộ VH-TT&DL lại tỏ rõ sự lúng túng, rối rắm trong xử lý. Chính sự lung túng này đang dung túng cho những sai phạm kéo dài hoặc liên tục lặp lại.
ĐĂNG HUỲNH