23/09/2023 - 13:35

Lòng mẹ!

Mây Hồng

Ba mất sớm, một mình mẹ tảo tần nuôi chị em Nam khôn lớn. Hồi đó, mẹ đẹp nhất xứ này, tuy “một nách ba con” nhưng vẫn có nhiều người “ghé” mắt. Hàng xóm khuyên mẹ đi thêm bước nữa để có người bầu bạn sớm hôm, mẹ chỉ cười: “Sợ con cái khổ”. Mẹ luôn dành trọn vẹn tình thương cho chị em Nam. Ngày nào cũng vậy, từ tinh mơ, mẹ đã dậy sớm nấu xôi, rồi quẩy gánh hàng rong ra chợ; tối tối lại lo khâu vá kiếm thêm thu nhập.

Hai chị của Nam sớm biết đỡ đần, phụ mẹ sớm hôm. Duy chỉ có Nam - thằng con út “mót” lại khiến cho mẹ lo lắng không thôi. Từ nhỏ, Nam đã ham chơi, hay trốn học đi đá banh, chơi game... Dạy con, mẹ rất nghiêm khắc nhưng ít khi phải dùng đến roi vọt. Duy nhất một lần, chỉ vì thèm gói bim bim, lại bị bạn bè xúi giục, Nam trộm gói bánh ở tiệm tạp hóa và bị phát hiện. Lần đó, mẹ vút vào mông Nam tận mấy roi thật đau, dạy Nam sống phải “nghèo cho sạch, rách cho thơm”. Ðánh con nhưng đôi mắt mẹ cứ rươm rướm nước. Ðêm hôm đó, trong cơn mơ màng ngủ, Nam cảm nhận mẹ nhẹ nhàng đến bên giường xoa dầu cho mình. Nằm im thin thít để mẹ bôi dầu, Nam đã biết nhận sai trong lòng.

Có những thời điểm gia cảnh quá túng thiếu, mẹ phải đi cắt cỏ, giặm lúa mướn... kiếm tiền nuôi con. Vất vả gấp đôi nhưng mẹ vẫn nhất quyết không để chị em Nam phải nghỉ học giữa chừng. Mẹ luôn nói với chị em Nam: “Phải học để sau này không nghèo khổ như mẹ nữa”. Thương mẹ, chị em Nam đều bảo ban nhau siêng năng học tập. Từ nhỏ, Nam vốn giỏi văn. Càng lớn, Nam càng chăm đọc sách, rèn luyện viết lách, phát huy năng khiếu với mơ ước trở thành nhà báo. Tuy miệng phán “nghề viết lách vất vả” nhưng hễ có bài viết nào của Nam được đăng báo, mẹ đều tìm mua, gìn giữ cẩn thận như vật báu.

Nam đã lớn lên trong tình yêu và sự bao dung lớn lao của mẹ. Nay, anh có việc làm ổn định ở một công ty truyền thông; còn hai chị cũng yên bề gia thất. Dù vậy, tình yêu thương của mẹ dành cho chị em Nam vẫn chưa khi nào là đủ. Nam đi làm, thi thoảng gửi biếu mẹ ít tiền tiêu vặt, mẹ đều cất hết trong hộp, bảo “để dành cho con cưới vợ”. Tiền thu hoạch ít ỏi từ mấy công đất vườn, mẹ cũng cất riêng, bảo sau này lỡ bà có ốm đau thì 3 chị em Nam không phải ngược xuôi lo tiền thuốc thang... Mấy năm nay, sức khỏe mẹ yếu dần. Con cái ngỏ ý đón mẹ lên ở cùng để tiện bề báo hiếu, mẹ đều từ chối. Mẹ bảo đã quen sống trong căn nhà cũ từ ngày chồng mất, quen với mảnh vườn, thửa ruộng như một phần đời mình. Lần nào Nam về thăm, mẹ anh cũng lúi húi trong bếp dỡ cho Nam những củ khoai nướng vàng ươm, thơm phức. Vẫn không khác gì lúc anh còn thơ trẻ, mẹ cứ hay lo, dặn dò: “Vất vả quá thì về ăn cơm mẹ nấu”... khiến lòng Nam nghẹn ngào. Và dù lập nghiệp ở xa, lòng Nam vẫn luôn hướng về quê, nơi có người mẹ hiền hết lòng yêu thương, che chở cho các con của mình.

Chia sẻ bài viết