11/05/2026 - 08:16

Bảo vệ trẻ em không chỉ qua đường dây nóng 

Điều 37 Hiến pháp năm 2013 ghi rõ: trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ; nghiêm cấm mọi hành vi ngược đãi, hành hạ, bóc lột. Luật Trẻ em năm 2016 cụ thể hóa điều đó bằng hàng loạt quy định bảo vệ toàn diện quyền sống, quyền được chăm sóc và quyền không bị xâm hại của trẻ.

Bé K. được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Hệ thống pháp luật không thiếu thế nhưng bé trai hai tuổi tại xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh vừa nhập viện với chỉ số chấn thương 9 điểm: dập rách phổi hai bên, tổn thương gan, lách, tụy, thận và gãy xương nhiều vị trí, trong đó có vết “gãy cũ xương cánh tay phải”, dấu hiệu cho thấy đây không phải lần đầu tiên em bị đánh. Người gây ra những tổn thương đó không phải kẻ lạ mặt mà là mẹ ruột và người tình.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cảnh báo: “Bệnh viện lo ngại nhất biến chứng dập phổi gây nhiễm trùng và tổn thương tụy, những di chứng có thể theo em suốt đời”.

Ngoài vết thương thể chất, điều đáng buồn hơn khi theo thông tin từ bệnh viện, tất cả người thân của bé K. đều từ chối nhận chăm sóc em sau khi xuất viện. Vì thế, bé sẽ vào Trung tâm bảo trợ xã hội của Thành phố mà không có vòng tay gia đình chờ đón. Như vậy, có thể thấy lớp bảo vệ đầu tiên của đứa trẻ đã sụp đổ hoàn toàn từ bên trong.

Bệnh viện còn cho biết, đường dây bảo vệ trẻ em 111 đã nhận được thông tin về trường hợp này nhưng khi đó sự việc đã xảy ra. Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức nhận định thẳng: “Trong công tác bảo vệ trẻ em nếu để xảy ra bạo hành rồi mới can thiệp thì coi như đã thất bại”.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức thăm bé K. tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Đây là nhận định rất thực tế bởi đường dây 111 hoạt động nhưng cơ chế từ khi tiếp nhận thông tin đến khi can thiệp còn quá chậm so với tốc độ của bạo lực gia đình và một đứa trẻ hai tuổi không thể tự bảo vệ mình trong khoảng thời gian chờ đợi đó.

Thứ trưởng Thức chỉ rõ, bạo hành trẻ em là “tội phạm ẩn”, khó phát hiện cả ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Ông đề xuất, cần học hỏi mô hình “phân nhóm nguy cơ” từ nhiều quốc gia về phân loại trẻ em theo mức độ nguy cơ bị bạo hành từ thấp đến cực cao.

Khi một đứa trẻ được xếp vào nhóm nguy cơ cao, toàn bộ hệ thống xã hội vào cuộc, chính quyền địa phương thăm hỏi thường xuyên, giám sát liên tục theo cơ chế “báo động đỏ”. Ông lý giải: “Khi chính quyền địa phương thường xuyên xuất hiện thì người có ý định bạo hành cũng sẽ e ngại hơn”.

Đây là tư duy phòng ngừa từ gốc nhưng để thực hiện được cần làm rõ ai là người phát hiện và kích hoạt cơ chế can thiệp sớm để bảo vệ trẻ em.

Đó có thể là người hàng xóm, giáo viên, cán bộ y tế địa phương, trưởng khu phố, ấp, tất cả là mắt xích phát hiện sớm nếu được trang bị kiến thức nhận biết dấu hiệu bạo hành, có quy trình báo cáo rõ ràng và được bảo vệ khi tố giác.


Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1.

Về góc độ pháp lý, luật sư Lê Kiên Lương, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, hệ thống pháp luật Việt Nam đã có đủ công cụ xử lý từ phạt hành chính đến truy tố hình sự với khung hình phạt tối đa là tử hình trong trường hợp dẫn đến tử vong. Thực tế, các vụ án bạo hành nghiêm trọng thời gian qua đã bị xét xử đến mức cao nhất.

Luật sư Lê Kiên Lương, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, luật sư Lương nêu rõ: “Pháp luật mạnh là cần thiết nhưng chức năng răn đe chỉ phát huy tác dụng khi người có ý định bạo hành tin rằng họ sẽ bị phát hiện và xử lý. Trường hợp cơ chế giám sát còn lỏng lẻo thì niềm tin đó là chưa đủ”.

Ngoài ra, luật sư đề xuất cần bổ sung quy định cho phép chủ động tách trẻ em khỏi môi trường nguy hiểm trước khi bạo hành xảy ra. Đây là điểm mà pháp luật hiện hành còn thiếu công cụ thực thi đủ mạnh ở cấp cơ sở khi cán bộ địa phương không có đủ thẩm quyền và cơ sở pháp lý để can thiệp dù đã nhận ra dấu hiệu nguy cơ.

Trong bối cảnh đó, mô hình liên ngành mà Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa triển khai ký kết quy chế phối hợp Công an phường Sài Gòn, Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương và Luật sư, thiết lập cơ chế can thiệp đồng bộ ngay khi trẻ bị bạo hành nhập viện được xem là bước đi đúng hướng.

Khi đó y tế xử lý thương tích, công an điều tra, luật sư bảo vệ quyền lợi pháp lý, hội phụ nữ hỗ trợ tâm lý và kết nối xã hội.

Các bên tham gia ký kết quy chế phối hợp Bệnh viện Nhi đồng 2.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết: “Việc bảo vệ các em không thể do một đơn vị đơn lẻ đảm nhiệm mà cần sự chung tay của toàn xã hội”.

Mô hình này không mới về tư tưởng nhưng mới ở chỗ được thể chế hóa bằng quy chế ràng buộc trách nhiệm từng bên thay vì phối hợp theo kiểu tùy từng tình huống.

Các chuyên gia cho rằng, bảo vệ trẻ em không phải bắt đầu từ phòng cấp cứu mà phải từ khu dân cư, từ trường học, từ trạm y tế và từ bất kỳ người nào đủ dũng cảm để nhìn thấy dấu hiệu và không quay đi. Đây là trách nhiệm không thể chỉ phó thác cho đường dây nóng mà cần sự chung tay của cộng đồng.

Theo KHANG ANH (Báo Nhân Dân)

Chia sẻ bài viết