(Tiếp theo kỳ 1)
Việc lạm dụng quyền lực của cảnh sát đã xâm phạm các quyền dân sự của người Mỹ. Theo một bài báo đăng trên tờ Diễn đàn Chicago ngày 25-6-2008, chỉ trong hai tuần hồi tháng 6-2008, tại Chicago đã xảy ra tám vụ cảnh sát bắn súng vào dân thường, làm năm người chết. Sapel Terrell, nhân viên vệ sinh, 39 tuổi, ngày 22-6 bị cảnh sát bắn chết ngay tại cửa vào một tòa nhà hai tầng, có bốn phòng là nơi ở của các thành viên gia đình (Diễn đàn Chicago, 23-6-2008). Luis Colon, một thanh niên 18 tuổi ở Chicago, ngày 24-6 bị một cảnh sát mặc thường phục bắn chết, khi anh đang cùng bạn gái đi gặp gỡ và ăn uống với bạn bè tại nhà hàng (Diễn đàn Chicago, 25-6-2008). Daril Battlle, 20 tuổi, bị bắn chết tại căn hộ của mình ở Brucklin, TP New York, sáng 2-8-2008. Michel Mineo, ngày 22-6, bị một cảnh sát gạ gẫm ngay tại sân ga tàu điện ngầm đông đúc ở Brucklin (Thời báo New York, 10-12-2008). Ginberto Blanco bị bắn chết, khi anh này đu đưa trên ghế xếp trước mặt một nữ cảnh sát tên là Doll Otis, tại bãi đỗ xe gần nhà thờ Đảo Connie (Thời báo New York, 1-12-2008).
Tỷ lệ tù nhân trên số dân ở Mỹ lên mức cao mới. Báo Bưu điện Washington ngày 11-7-2008 cho biết, Mỹ có 2,3 triệu tội phạm hình sự đang bị giam giữ, nhiều hơn tất cả các nước trên thế giới. Báo cáo do Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 11-12-2008 cho biết, hơn 7,3 triệu người Mỹ đang bị điều tra, bị giam giữ hoặc được tha bổng vào cuối năm 2007, tương đương 3,2% số công dân thành niên, hay cứ 31 người thành niên Mỹ có một người phạm tội (UPI, 11-12-2008). Trong nhóm người Mỹ da đen ở độ tuổi từ 20 đến 34, cứ chín người có một người bị bỏ tù (Người bảo vệ, 1-3-2008). Tỷ lệ tù nhân, hiện cao nhất trong lịch sử Mỹ, cao gấp sáu lần mức trung bình của thế giới (125 người trong 100 nghìn người). Theo số liệu thống kê, tỷ lệ tái phạm tội ở Mỹ vẫn cao. Khoảng một nửa số người từng bị kết tội bị bỏ tù trở lại trong vòng ba năm.
Các quyền cơ bản của tù nhân không được bảo vệ. Thông tin do Bộ Tư pháp Mỹ công bố tháng 8-2008 cho biết, tỷ lệ tội phạm do các tòa án của Mỹ kết án đã tăng nhanh từ năm 1993. Bị cáo bị tuyên phạm các tội bạo lực chiếm hơn 50%. Bang California có 172 nghìn tù nhân bị giam giữ tại 33 nhà tù, vốn được xây dựng chỉ đủ cho một nửa số lượng tù nhân nói trên (Tù nhân quá đông gây các vấn đề về sức khỏe, http://www.sfgate.com, 19-11-2008). Tại TP Prince Georger, thuộc bang Mariland, nhà tù Marlboro hiện giam giữ khoảng 1.500 tù nhân, trong khi nhà tù này chỉ được thiết kế chứa khoảng 1.330 người (Bưu điện Washington, 25-7-2008). Các báo cáo về việc tù nhân chết do quản giáo gây bạo lực xuất hiện thường xuyên. Taser, loại súng bắn bằng điện, được sử dụng rộng rãi để kiểm soát tù nhân trong các nhà tù và trung tâm giam giữ ở Mỹ. Đã có hơn 300 vụ được phát hiện từ năm 2001, trong đó tù nhân chết do điện của loại súng Taser. Trong số đó, năm 2008 có 69 người chết. Theo thông tin của báo Bưu điện Washington ngày 25-7, hơn mười quản giáo tại Prince Georger, thuộc bang Mariland, đã bị bắt. Ít nhất sáu quan chức nhà tù này bị đình chỉ công việc trong bảy tháng qua, chín người khác vẫn tiếp tục làm việc mặc dù đã bị cáo buộc phạm tội bạo lực. Barol Piker, bị bắt vì tội buôn bán Cocain, đã chết hồi tháng 1-2008 sau khi bị nhân viên cảnh sát bắn súng điện Taser chín lần (Mạng CNN, 22-7-2008). Ronnie L.Waiter, 19 tuổi, chết vì nghẹt thở ngày 29-6-2008, trong khi bị giam giữ biệt lập ở một trung tâm cải tạo ở Prince Georger, Mariland (Bưu điện Washington, 23-9-2008). Theo số liệu Bộ Tư pháp Mỹ công bố tháng 8-2008, từ năm 2001 đến 2006 có 1.154 tù nhân ở các nhà tù bang và liên bang đã chết vì AIDS (Minh Báo, 3-7-2008). Một số nhà tù Mỹ trở thành “nơi trú ẩn mới” của những người nghiện ma túy và các bệnh nhân tâm thần, với tỷ lệ 6/10 người bị giam giữ mắc các bệnh tâm thần (Nhà tù phình ra với người mắc bệnh tâm thần, người vô gia cư và người bị giam giữ vì tội nhập cư; gây chi phí hàng tỉ USD, http://justicepolicy.org). Tạp chí Nhà kinh tế ngày 10-5-2008 cho biết, Mỹ là một trong số ít quốc gia trên thế giới có người phạm tội nghiêm trọng bị tước hết quyền. Một số bang ở Mỹ thậm chí cấm người phạm tội nghiêm trọng đi bỏ phiếu.
Về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa
Xã hội Mỹ tồn tại khoảng cách lớn về giàu nghèo. Theo một bài báo của tờ Thời báo New York ngày 5-10-2008, ở Mỹ việc phân chia tiền lương và thu nhập một cách thiếu công bằng nhất diễn ra nhiều nhất so với bất cứ quốc gia có thu nhập cao nào, trong vòng 30 năm qua. Một phần năm số người giàu nhất nước Mỹ thu nhập trung bình 168.170 USD/năm, cao gấp 15 lần so với mức trung bình của nhóm một phần năm người thu nhập thấp nhất - khoảng 11.352 USD/năm. Nhóm 1% những người nộp thuế đứng đầu ở TP New York hưởng 37% tổng thu nhập của thành phố, gồm tiền công, thu nhập doanh nghiệp, lợi tức vốn (Thời báo New York, 9-4-2008). TP New York có 64 tỉ phú, với vốn ròng trị giá tới 344 tỉ USD, cao gấp 469 lần tổng vốn ròng của các tỉ phú ở thành phố này trong hai năm qua (Bưu điện Washington, 29-9-2008). Báo cáo của LHQ công bố ngày 22-10-2008 chỉ rõ, khoảng cách giàu nghèo rất lớn ở các thành phố của Mỹ, gồm cả New York, Washington, Atlanta và New Orlean; tương đương khoảng cách giàu nghèo tại các thành phố ở châu Phi; và tỷ lệ bất bình đẳng thu nhập ở các thành phố của Mỹ cũng rất cao.
Năm 2007, số người vô gia cư, bị đói nghèo tăng ở Mỹ. Số liệu do Cục Điều tra dân số Mỹ công bố tháng 8-2008 cho thấy, năm 2007, 12,5% dân số Mỹ, tương đương 37,3 triệu người, đang sống nghèo đói, (con số này năm 2006 là 36,5 triệu người). Năm 2007, khoảng 18% trẻ em (13,3 triệu người) bị bần cùng hóa, tăng so với mức 17,4% (12,8 triệu trẻ) năm 2006 (Reuters, 27-8-2008). Khoảng 7,6 triệu gia đình (9,8%) sống trong đói nghèo. Năm 2007, thu nhập hằng năm của 1,56 triệu người Mỹ, tương đương 41,8% số dân nghèo đói của cả nước, chỉ đạt một nửa chuẩn thoát nghèo. Tại TP New York, các nghiên cứu mới nhất cho thấy 23% dân số Mỹ sống đói nghèo (Bưu điện Washington, 14-7-2008).
Theo kết quả khảo sát trên phạm vi cả nước do báo Bưu điện Washington, ĐH Havart và một số tổ chức khác tiến hành năm 2008, do ảnh hưởng khủng hoảng tài chính, khoảng 80% công nhân có thu nhập thấp không đủ tài chính để mua nhiên liệu hoặc bảo hiểm hưu trí. Hơn 60% trong số đó không thể mua bảo hiểm y tế và 50% không đủ chi cho lương thực, thực phẩm và nhà ở. Reuters cho biết, tem lương thực - một chương trình chống nghèo đói của Mỹ nhằm giúp những người cần thiết mua lương thực, thực phẩm - đã ghi kỷ lục trong tháng 9-2008, với hơn 31,5 triệu người Mỹ sử dụng chương trình này, đạt mức tăng hằng năm 17% (Reuters, 3-12-2008). Khoảng 48% số cư dân TP New York gặp khó khăn trong việc chi trả lương thực, thực phẩm cho bản thân và gia đình trong năm 2008, tăng gấp đôi so với năm 2003. Khoảng 1,3 triệu người New York phụ thuộc vào các chương trình lương thực khẩn cấp, tăng 24% so với con số một triệu người năm 2004 (Báo cáo cập nhật tình hình đói nghèo ở TP New York năm 2008: Đói nghèo tăng nhanh do suy thoái kinh tế gõ cửa từng gia đình). Khoảng 68,8% các cơ quan, tổ chức cứu trợ lương thực khẩn cấp thông báo rằng, họ không đủ lương thực để đáp ứng nhu cầu (Khảo sát cho thấy tác động của khủng hoảng đói nghèo, http://www.nyccah.org). Hơn hai triệu gia đình Mỹ không thể thanh toán các khoản vay mua nhà. Số liệu thống kê công bố ngày 13-11-2008 cho thấy, trong tháng 10-2008 các vụ tịch biên tài sản thế chấp nợ trên cả nước tăng 25% so với cùng kỳ năm 2007. Cũng trong tháng 10, hơn 84 nghìn tài sản bị ngân hàng phát mãi (Minh Báo, 14-11-2008).
Theo Báo Nhân Dân
(Xem tiếp kỳ 3)