 |
|
Bìa album “Mặt trời mới Vol 1”.
|
Sau sự tan rã của ban nhạc “Mặt trời đỏ” cũ, 3 thành viên Thu Thủy, Minh Loan, Hoài Phương cùng hai ca sĩ mới là Huyền Ly và Thu Thanh lập ra nhóm nhạc “Mặt trời mới” cuối năm 2007. Đến tháng 6-2008, nhóm nhạc này khẳng định qua album “Mặt trời mới Vol 1” chất riêng với phong cách âm nhạc dân tộc.
Nhóm “Mặt trời mới” vẫn theo đuổi nhạc dân gian đương đại với năm cô gái vừa hát vừa biểu diễn Tỳ bà, Tranh, Nhị, Sáo, Độc huyền cầm, Thập lục, Trưng, Krong put, Trống... Điểm làm nên phong cách riêng của “Mặt trời mới” là âm nhạc dân tộc thực sự đóng vai trò chủ đạo trong từng bài hát chứ không phải là những hòa âm phối khí, điểm xuyết thêm một vài thang âm nhạc dân tộc trên nền nhạc mang nặng hơi hướng pop - rock như xu hướng hiện nay của một số nhóm nhạc. Album “Mặt trời mới” đã đem đến cho người yêu nhạc nhiều cảm nhận mới, sâu sắc và lắng đọng ngay trong các bài hát vốn đã quen thuộc với người nghe như “Cũng sẽ chìm trôi” (Trịnh Công Sơn), “Mái đình làng biển”, “Nét ca trù ngày xuân”, “Thành phố miền Quan Họ”, “Tango Êđê” (Nguyễn Cường), “Đá trông chồng” (Lê Minh Sơn), “Mẹ Âu Cơ” (Hồ Trọng Tuấn), “Nắng có còn xuân” (Đức Trí), “Tôi yêu” (Phương Uyên)... Nghe cả album, người yêu nhạc có thể cảm nhận được âm điệu từng loại nhạc cụ dân tộc được cất lên bằng tất cả tình yêu và niềm say mê nhạc truyền thống của 5 cô gái đã trải qua 14 năm trui rèn tại Nhạc viện Hà Nội. Sự tinh tế, nhẹ nhàng, dịu ngọt trong thang âm của dàn nhạc dân tộc đã đem đến cho người nghe cảm giác bâng khuâng, bồi hồi dễ chịu...
Trong album, bài hát “Cũng sẽ chìm trôi” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn một không gian phiêu bồng, chứa đầy nỗi niềm về cuộc sống: “Nhật nguyệt trên cao ta ngồi dưới thấp. Một dòng trong veo sao lòng còn đục. Bầy vạc bay qua kêu mòn tịch lặng. Đường đời không xa sao ngồi gối chân. Nhật nguyệt trên cao ta ngồi dưới thấp. Một đường cong queo nắng vàng đột ngột. Từ độ chim thiêng hót lời mệnh bạc. Từng giọt vô biên tôi chìm tiếng tăm”. Hay “Nắng có còn xuân” của nhạc sĩ Đức Trí, sự rộn rã thường nghe nay đã nhuốm thêm một chút u hoài và dịu dàng: “Mùa Xuân ơi! Ta nghe mùa Xuân hát bên kia trời. Đồi núi xanh ngời, đâu đây tiếng đàn cầm buông lả lơi. Đâu đây tiếng đàn tôi nghe tả tơi. Và em tôi, lung linh giọt sương trắng trong vời vợi. Em biết yêu rồi, em yêu những chiều ngồi nghe gió rơi. Em yêu tiếng đàn tôi, yêu thế thôi”. Còn “Mái đình làng biển” của nhạc sĩ Nguyễn Cường - thường được trình bày bằng phong cách pha trộn pop-rock hiện đại - thì nhóm “Mặt trời mới” lại đưa đến cho người nghe một cách chân phương và mộc mạc: “Thi gan cùng tuế nguyệt. Bao lâu bao lâu rồi. Mái đình xưa làng Việt. Thanh thanh một góc trời. Những thăng trầm thời gian đã ghi tạc hình dáng. Nét chạm trổ phượng long uốn lượn tựa mây sóng” khiến sự cảm nhận của người nghe dễ chịu.
Có thể nói, album đầu tay của nhóm “Mặt trời mới” là một tổng thể đẹp hài hòa và thấm đẫm hồn nhạc dân tộc, từ âm nhạc, hòa âm phối khí đến diễn đạt ca từ. Đây là một album xứng đáng trên kệ băng đĩa của người yêu nhạc.
Xuân Viên