13/12/2007 - 15:28

Hãy giúp bà Bé vượt qua khốn khó!

Chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Bé, ở ấp Long Hòa 1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, trong ngôi nhà nhỏ nằm lặng lẽ bên bờ sông. Bà Bé (72 tuổi) đang phụng dưỡng người cha già tên Nguyễn Văn Bích, 107 tuổi, bệnh tật. Mấy chục năm qua, một mình bà bươn chải nuôi cha trong hoàn cảnh hết sức khó khăn. Hiện tại, bà Bé cũng đang mang bệnh, cuộc sống của gia đình vô cùng khốn khổ.

 Bà Nguyễn Thị Bé và người cha - ông Nguyễn Văn Bích.
Ông Bích chỉ có một người con là bà Nguyễn Thị Bé. Khi bà lên mười, mẹ mất, bà ở với cha đến giờ. Năm hai mươi tuổi, bà Bé có chồng. Sau khi có với nhau bốn đứa con, chồng bà bệnh chết. Bốn chục năm qua bà ở vậy nuôi cha và con. Các con lớn lên lập gia đình đi xa hết, không ai ở chung với mẹ. Hơn mười năm nay, chỉ có hai cha con bà Bé thui thủi trong mái nhà dột nát. Bà Bé tâm sự, trong năm bà thích nhất là ngày rằm tháng bảy vì được nhiều người cho gạo, đường. Nguồn sống của cha con bà hiện nay dựa vào nghề đặt vó ở con sông trước nhà, trung bình được khoảng 10.000 đồng/ ngày. Chiều bà đặt vó theo con nước, canh tới khuya cất vó lên, rồi đặt lần nữa, gần sáng lấy lên. Tính ra mỗi đêm bà ngủ chỉ 3 giờ.

Hàng xóm của bà Bé kể, có những lúc 12 giờ khuya bà còn trầm mình gỡ vó bị vướng. Giờ trọng lượng của cái vó đã vượt khỏi sức của bà, vì phải cố kéo vó nên cánh tay phải của bà Bé giờ đây cứ râm ran nhức buốt. Đau bệnh nhưng không dám nghỉ, vì không cất vó ngày nào thì hai cha con sẽ đói ngày đó. Những đợt mưa dầm không có cá bán, cha con bà húp cháo thay cơm, hàng xóm mỗi người cho một ít sống qua ngày. Cái vó của bà Bé lâu năm quá nay đã gần mục, nếu thay mới phải tốn cả triệu đồng.

Hiện tại ông Bích đã yếu nhiều, đôi lúc nói nhảm, lẫn, ban đêm rên la. Mấy tháng nay ông Bích nổi mụn nhọt ở chân, than đau nhức sáng đêm nhưng bà Bé không có tiền mua thuốc, chỉ biết thức xoa bóp cho cha, kiếm thuốc nam sắc cho cha uống. Những hôm cha không ăn cơm nổi bà lại lọ mọ bắt cóc, hái rau nấu cháo. Ông Nguyễn Hồng Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Long Thạnh, cho biết: “Gia đình bà Nguyễn Thị Bé có thể nói là khó khăn nhất ấp Long Hòa 1. Ông Bích cũng là người cao tuổi nhất ở đây, nhưng chúng tôi không có điều kiện lo cho ông. Mỗi năm đến dịp lễ, tết, xã đều có tới thăm hỏi, trao quà. Cũng may là ông Bích có được một người con hết mực hiếu thảo, giỏi giang như dì Bé nên chuyện ăn uống cũng không đến nỗi nào. Nhưng hiện gia cảnh của dì Bé nghèo quá, mà dì cũng lớn tuổi, tôi sợ dì không kham nổi. Tôi đã có đề nghị đưa ông Bích vào dạng được hưởng chế độ bảo trợ xã hội nhưng chưa được xét. Mong có nhiều người biết hoàn cảnh của ông Bích để giúp đỡ, cho ông kéo dài sự sống”.

Cả tháng nay, tự nhiên trên đầu bà Bé nổi mấy cục u nhỏ, chai cứng nhưng không biết bệnh gì vì không có điều kiện đi khám. Bà còn bị chứng nhức đầu, chóng mặt kinh niên. Tay chân của bà gần như không còn móng, nước ăn nứt nẻ, lở lói. Bà Bé dẫn tôi đi thăm khu vườn cỏ dại mọc um tùm, thiếu bàn tay người chăm sóc. Mồ mả ông bà còn đó nên dẫu túng thiếu bà cũng chẳng nỡ bán đi. Bà Bé ngồi bệt xuống cỏ kể chuyện nhà, chuyện đời mình, lâu lâu lại đưa bàn tay chai sần quệt nước mắt. Đang nói, nghe tiếng cha ho, bà vội chạy vào nhà đỡ cha dậy, vuốt ngực, xoa bóp chân tay. Hai mái đầu đã bạc tựa vào nhau, ông Bích nằm thiêm thiếp. Bà lo không biết sắp tới sẽ ra sao, khi cha già quá yếu. “Cả đời tôi khổ nhọc đã quen, mà trong tình cảnh túng bấn này rối quá. Ước chi...”, bà Bé bỏ lửng câu nói, nhưng tôi biết những khắc khoải trong lòng bà. Mong sẽ có nhiều cánh tay tiếp sức để người con hiếu thảo ấy có điều kiện được phụng dưỡng cha già.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết