Với chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”, kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam năm nay (28/6/2001-28/6/2026) truyền đạt một thông điệp ý nghĩa: Quốc gia muốn thịnh vượng phải có nền tảng gia đình bền vững; xã hội muốn văn minh phải có con người được nuôi dưỡng từ nếp nhà yêu thương, kỷ cương và trách nhiệm. Và trong thời kỳ chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, xây dựng văn hóa trách nhiệm trong gia đình Việt Nam trở thành yêu cầu cấp thiết.
Gia đình là tế bào của xã hội; là môi trường đầu tiên hình thành và nuôi dưỡng nhân cách, đạo đức, lối sống, lối ứng xử, năng lực hội nhập của mỗi người Việt Nam; là nơi gắn kết mỗi người với cộng đồng, địa phương, đất nước. Khi ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình được phát huy và gắn kết với cộng đồng, địa phương, đất nước thì không chỉ góp phần vun đắp hạnh phúc cho từng gia đình mà còn tạo động lực quan trọng để xây dựng một xã hội văn minh, một quốc gia hùng cường. Muốn xây dựng một quốc gia hùng cường, trước hết phải xây dựng được những con người có năng lực, có đạo đức, có trách nhiệm, có khát vọng cống hiến. Tất cả những phẩm chất đó đều được hình thành đầu tiên trong gia đình.
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV nhấn mạnh nhiệm vụ “xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng bộ trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam”. Theo đó, gia đình là nơi đầu tiên và quan trọng nhất để hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam được hình thành và truyền thụ.
Thế nhưng, hiện nay có điều rất đáng lo là không ít gia đình ở nước ta chưa quan tâm đúng mức đến việc xây dựng, củng cố, phát triển văn hóa trách nhiệm gia đình giữa các thế hệ. Dễ nhận thấy nhất là tình trạng không ít cha mẹ nặng về chăm lo vật chất mà nhẹ về giáo dục nhân cách cho con; nhầm lẫn giữa đáp ứng nhu cầu của con với đồng hành cùng con. Nhiều trẻ em tuy có điện thoại thông minh từ rất sớm nhưng không được ông bà, cha mẹ dạy cho cách phân biệt đúng - sai, thật - giả, tử tế - độc hại từ những thông tin trên mạng xã hội; các em có thể dễ dàng kết nối với nhiều người trên mạng nhưng lại thường xuyên thiếu những cuộc trò chuyện ngoài đời với ông bà, cha mẹ.
Đáng suy nghĩ còn là tình trạng các bậc phụ huynh phó mặc việc dạy con cháu mình cho nhà trường, cho xã hội. Nhà trường có vai trò quan trọng nhưng không thể thay thế gia đình. Thầy cô có thể truyền đạt tri thức, rèn kỹ năng nhưng không thể thay cha mẹ hình thành nền nếp sống hằng ngày. Xã hội tạo môi trường, pháp luật đặt chuẩn mực nhưng gia đình mới là nơi đầu tiên gieo lòng nhân ái, sự trung thực, ý thức kỷ luật, lòng tự trọng, khả năng chịu trách nhiệm cho mỗi con người. Từ đó dẫn đến sự suy giảm kết nối giữa các thế hệ trong cùng một gia đình.
Từ thực trạng đó, vấn đề đặt ra là phải khơi dậy văn hóa trách nhiệm gia đình từ mỗi mái ấm. Trước hết là trách nhiệm của cha mẹ với con cái. Trách nhiệm ấy không chỉ là nuôi con đủ ăn, đủ mặc, cho con học trường tốt mà sâu xa hơn là phải làm gương trong từng lời nói, hành vi, trong cách dùng mạng xã hội, dạy con biết yêu thương, tự trọng, tôn trọng người khác, biết chịu trách nhiệm...
Càng không thể xem nhẹ trách nhiệm của con cháu đối với ông bà, cha mẹ, bởi lẽ, quyền cá nhân không thể tách rời bổn phận gia đình. Con cái có trưởng thành hay không không chỉ nhìn vào bằng cấp, nghề nghiệp, thu nhập hay địa vị mà còn được xem xét thông qua cách ứng xử với những người đã sinh thành, dưỡng dục mình. Một lời hỏi thăm cha mẹ, một bữa cơm chung ấm áp, một cuộc gọi đúng lúc, một sự kiên nhẫn lắng nghe ông bà kể chuyện cũ… chính là những biểu hiện rõ nét về trách nhiệm gia đình của con cháu đối với ông bà, cha mẹ.
Từ trách nhiệm gia đình phải mở rộng thành trách nhiệm công dân. Một đứa trẻ được dạy biết tuân thủ nếp nhà sẽ dễ biết tôn trọng pháp luật. Một người biết quan tâm ông bà, cha mẹ sẽ dễ biết cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ những người yếu thế. Một gia đình có nền nếp, không bạo lực, không vô cảm, không gian dối, không xúc phạm người khác sẽ góp phần làm trong sạch môi trường xã hội.
Trách nhiệm với đất nước cũng bắt đầu từ mỗi gia đình. Yêu nước không chỉ thể hiện trong những thời khắc lớn lao mà còn trong hành vi hằng ngày như: chấp hành pháp luật, sống tử tế, bảo vệ môi trường, ứng xử văn minh trên không gian mạng, biết tôn trọng và bảo vệ sự thật, không vô cảm trước nỗi đau của người khác... Từ những gia đình nuôi dưỡng nên những con người có trách nhiệm với bản thân, người thân, cộng đồng, đất nước sẽ tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nên một quốc gia thịnh vượng.
Khi mỗi gia đình biết đặt trách nhiệm gia đình làm nền tảng, khi hàng triệu gia đình Việt Nam bền bỉ xây dựng văn hóa trách nhiệm, đất nước ta sẽ phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên số, sẽ vươn lên tầm cao mới trong thời đại trí tuệ nhân tạo nhưng không xa rời gốc rễ nhân văn của dân tộc Việt Nam.
HƯNG HUY