23/10/2021 - 08:40

EU nỗ lực tự bảo đảm an ninh 

Đức, Phần Lan, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Slovenia vừa tuyên bố sẽ thành lập lực lượng phản ứng nhanh trên toàn Liên minh châu Âu (EU) để đối phó với các cuộc khủng hoảng quân sự trong tương lai. Động thái này cho thấy Brussels tiếp tục nỗ lực thoát khỏi sự phụ thuộc vào Washington.

EU rất muốn thành lập lực lượng phản ứng nhanh. Ảnh: Reuters

EU rất muốn thành lập lực lượng phản ứng nhanh. Ảnh: Reuters

Sáng kiến do 5 nước thành viên EU kể trên đưa ra hôm 21-10 nhằm mở rộng các nhóm chiến đấu hiện có của khối, vốn luôn sẵn sàng ứng phó với khủng hoảng. Lực lượng phản ứng nhanh mới dự kiến sẽ có tiềm lực cả về không gian và mạng, cùng với các lực lượng đặc nhiệm và vận tải đường không. Các quốc gia nói trên cho rằng những sự kiện gần đây ở Afghanistan đã cho thấy EU cần phải chủ động, có khả năng hành động nhanh. Để đạt được mục tiêu này, tính sẵn sàng, khả năng triển khai và năng lực của các lực lượng phải được tăng cường.

Sau khi Afghanistan rơi vào tay Taliban giữa tháng 8-2021 khiến các đồng minh của Mỹ phải gấp rút di tản trong hỗn loạn, nhiều nhân vật lãnh đạo tại châu Âu nhấn mạnh cần giảm phụ thuộc vào Washington. Phe ủng hộ châu Âu tự củng cố quốc phòng còn viện dẫn nhiều sự kiện cảnh báo, bao gồm chiến lược “xoay trục sang châu Á” dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama và chính sách “Nước Mỹ trước tiên” dưới thời Donald Trump.

Lâu nay, EU dựa vào NATO do Washington dẫn đầu để thực hiện các hành động quân sự, nhưng liên tiếp các đời Tổng thống Mỹ, nhất là ông Trump đã yêu cầu Brussels đóng góp nhiều hơn cho an ninh của khối. Kể từ năm nay, EU đã có ngân sách phát triển vũ khí chung, đang chuẩn bị học thuyết quân sự mới cho năm 2022.

Tuy vậy, bất chấp những tiến triển từ xây dựng quỹ quốc phòng chung đến phát triển vũ khí chung, châu Âu vẫn chưa triển khai các tổ chức chiến đấu cấp lữ đoàn để đối phó khủng hoảng. Thậm chí kế hoạch mới mà Đức và các nước vừa nêu tuy kêu gọi các quốc gia thành viên EU tận dụng nhiều hơn những thỏa thuận hợp tác khu vực, song chưa đưa ra đề xuất cụ thể nào về quy mô nhân sự của lực lượng mới. Theo Hãng thông tấn DPA, các lực lượng trên bộ phải tương đương cấp lữ đoàn, tức khoảng 5.000 quân. Trong khi đó, hai nhóm chiến đấu hiện nay chỉ khoảng 1.500 quân/đơn vị, với binh sĩ từ các nước thành viên khác nhau luân phiên 6 tháng một lần.

Nội bộ chia rẽ

Những đề xuất về việc lập lực lượng phản ứng nhanh của EU lần đầu tiên xuất hiện vào cuối thập niên 1990. Đến năm 2007, lực lượng chiến đấu gồm 1.500 binh sĩ nói trên đã ra đời. Các nhóm chiến đấu này luôn ở chế độ trực chiến nhưng chưa bao giờ được sử dụng vì những tranh cãi liên quan đến kinh phí và sự miễn cưỡng trong việc triển khai lực lượng của các nước EU. Đa số thành viên EU cũng thuộc NATO và một số nước, đặc biệt là các quốc gia láng giềng của Nga, không muốn làm suy yếu quan hệ với Washington.

Ý tưởng thành lập quân đội chung châu Âu do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cổ súy đã không được đón nhận tại Trung và Đông Âu. “Chính phủ Hungary thúc đẩy một châu Âu gồm những quốc gia hùng mạnh, chứ không phải sự hội nhập sâu rộng hơn và tạo ra EU liên bang hóa hơn trong tương lai”, Tamás Csiki Varga tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng Budapest nhận định. Nhà phân tích Varga cho rằng Hungary đã thay đổi quan điểm so với năm 2016 bởi chính phủ nước này ngày càng chần chừ về việc trao thêm quyền cho các tổ chức của EU. 

Đối với Ba Lan và các nước khu vực Baltic, nơi coi mối đe dọa từ Nga là nghiêm trọng nhất, quan điểm của người dân và chính sách quốc gia diễn ra đồng điệu. “Không quá hào hứng về lực lượng quân đội châu Âu bởi liên minh quân sự này ngụ ý về sự phát triển tính tự chủ chiến lược, tách khỏi Mỹ hoặc không liên quan tới Mỹ”, Stefano Braghiroli tại Đại học Tartu (Estonia) nói với trang tin Emerging Europe. Giáo sư Braghiroli giải thích rằng Washington lâu nay là bên ủng hộ sự độc lập của vùng Baltic mạnh mẽ nhất. Mỹ không chỉ nằm trong số những quốc gia đầu tiên công nhận độc lập của Baltic mà còn đóng vai trò quan trọng trong sự tái trỗi dậy của họ trên bản đồ châu Âu và gia nhập NATO.

NATO trấn an

Ngày 21-10, các bộ trưởng quốc phòng NATO đã thông qua một kế hoạch bảo vệ chung, trong đó đặt mục tiêu củng cố năng lực phòng thủ, cũng như nhất trí khởi động quỹ trị giá hơn 1 tỉ USD đầu tư phát triển công nghệ mới. 

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp tại Brussels, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh quân sự này “đang thích ứng với một thế giới cạnh tranh và phức tạp hơn”, theo đó các bộ trưởng đã nhất trí một kế hoạch chung để “bảo vệ liên minh trong trường hợp xảy ra xung đột và khủng hoảng”. 

Theo giới chức phương Tây, kế hoạch mới nói trên - được giữ bí mật - nhằm cho phép liên minh quân sự gồm 30 nước này ứng phó với các mối đe dọa đồng thời từ các cuộc tấn công trên bộ đến các cuộc tấn công mạng khắp các vị trí địa lý.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh NATO đang xem xét “những bài học rút ra” từ 2 thập kỷ triển khai lực lượng tại Afghanistan. Ông Stoltenberg nhấn mạnh liên minh phải duy trì đoàn kết mặc dù có những bất đồng về vấn đề Afghanistan. Ông nêu rõ: “Cuộc khủng hoảng ở Afghanistan không làm thay đổi yêu cầu châu Âu và Bắc Mỹ phải đoàn kết với nhau trong NATO”.

HẠNH NGUYÊN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết