18/10/2008 - 20:57

Thơ

Đời sông - Đời mẹ

TRẦN ĐÌNH THÀNH

Tôi về
đứng giữa mênh mông
cúi đầu vái lạy
dòng sông quê nhà.

Bao người đã khuất
hôm qua
còn trong mỗi hạt
phù sa đắp bồi.

Sông quê
chìm nỗi bao đời
dòng trong dòng đục
đầy vơi tháng ngày.

Một đời sông
mấy đổi thay
hạnh phúc - cay đắng
chất đầy trên lưng.

Như bao
người mẹ tảo tần
nắng mưa dầu dãi
nuôi con nên người.

Lặng nhìn
dòng nước sông trôi
thương đôi quang gánh
của người ngày xưa.

Nước sông
nuôi cả đôi bờ
Đời Sông - Đời Mẹ
bao giờ con quên.

Cúi đầu
vái lạy đôi bên
con về
uống nước sông thiêng
Nhớ người.

Chia sẻ bài viết