Mới lạ, hấp dẫn, đầy trăn trở là những điều níu kéo người đọc đến trang cuối cùng của tiểu thuyết "Bóng của cây sồi". Khi gấp sách lại, số phận của những nhân vật trong truyện vẫn khiến người đọc ray rứt, khó quên
Sách của nhà văn nữ Đỗ Bích Thúy, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh xuất bản quí I-2014.
"Bóng của cây sồi" đưa người đọc đến với đời sống, phong tục tập quán của dân tộc Tày, Dao ở thôn Lao Chải (Sa Pa), nơi có những rừng sồi vững chắc và mỗi cây sồi tượng trưng cho một người đàn ông trong làng. Người khỏe, cây sồi khỏe; người chết, cây sồi cũng lụi dần. Ngay cả khi cây sồi chết đi, "cái bóng của nó thì không ai xóa đi được" (trang 5). Do "cái bóng" của cây sồi quá lớn hay những hủ tục, lề thói cổ xưa ràng buộc mà đã có những phận người mãi không được quyết định hạnh phúc của đời mình.
Người bị "cái bóng của cây sồi" bao phủ cả cuộc đời chính là Trưởng thôn Nông Văn Phù. Anh là con trai duy nhất trong số 13 người con của Già làng. Chính vì trọng trách nối dõi tông đường, người kế thừa sự nghiệp lãnh đạo bản làng của cha nên Phù dù rất yêu cũng không thể lấy Kim làm vợ, bởi Kim là con hoang. Anh đã cưới người không yêu để từ đây bi kịch không chỉ đến với vợ chồng Phù mà còn khiến Kim rơi vào khổ đau.
Nếu người đàn ông bị "cái bóng" của trách nhiệm đè nặng thì người phụ nữ lại bị "cái bóng" của chồng lấn át: "Theo chồng lấy tên chồng, đẻ con lấy tên con, trong nhà có mười việc lớn thì chín việc chồng tự quyết một mình. Đàn bà ở Lao Chải như tấm chiếu trải dưới lưng chồng, ai cũng giống ai, chẳng bao giờ kêu khổ, cũng chẳng bao giờ muốn khác đi. Như cái cây đã trồng xuống rồi, cứ ở yên đấy, không nhấc đi đâu được. Đất tốt thì mọc cao, đất xấu thì lớn chậm" (trang 193). Số phận của mẹ Phù, vợ Phù, Nhi - vợ Cường hay bà Tấn - mẹ Nhi
cũng không thoát khỏi qui luật ấy. Thế nên dù Nhi mạnh mẽ cũng đành cam chịu số phận khi lấy nhầm Cường, một tên vũ phu, gian xảo; mẹ Nhi dù biết chồng mình bị con rể xúi giục làm những điều sai trái cũng không dám can ngăn, uất ức đến nỗi thành người câm. Chỉ có Kim dám ngang nhiên làm trái lại những tục lệ, lề thói đã ăn sâu từ đời này sang đời khác. Tiếc rằng, con đường vùng lên của Kim chỉ sáng đoạn đầu, đoạn sau là ngõ cụt. Để rồi cuối cùng, cô phải bồng con bỏ làng đi.
Không chỉ phản ánh những phận người bé nhỏ miền sơn cước, tác phẩm còn đặt ra những vấn đề kinh tế, xã hội khi Lao Chải bị cuốn vào cơn lốc ma lực của đồng tiền. Cơn lốc ấy rồi cũng đi qua, bản làng trở lại vẻ bình yên vốn có nhưng nhiều người đã trả giá quá đắt. Cái giá ấy có người nhận lãnh do thiếu hiểu biết, do đua đòi, nhưng cũng có người phải trả theo "luật nhân quả"
Qua gần 300 trang sách sống động, giàu hình ảnh, có thể thấy tác giả là một người rất am hiểu đời sống, phong tục tập quán của dân tộc Tày, Dao. Sự trau chuốt và tinh tế của ngôn ngữ trong một bố cục hoàn chỉnh cùng cốt truyện nhân văn đã làm nên sức hấp dẫn của sách.
Cát Đằng