11/09/2008 - 15:17

Đọc “Hạnh phúc – Phải lựa chọn”

Đâu là giá trị đích thực của cuộc sống?

"Hạnh phúc – Phải lựa chọn" (NXB Trẻ, quý II-2008) tập hợp những bài viết đầy tâm huyết của thạc sĩ phát triển cộng đồng Nguyễn Thị Oanh – cây bút quen thuộc về các vấn đề giáo dục giới trẻ trên nhiều tờ báo lớn như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Phụ Nữ TP Hồ Chí Minh... Người đọc tập sách ít nhiều đã tìm thấy sự cân bằng trong tâm hồn và áp dụng để xây dựng cuộc sống hạnh phúc của riêng mình.

“Hạnh phúc đến hay không đến, sao lại chọn? Hạnh phúc thật sự không từ trên trời rơi xuống mà phụ thuộc vào những giá trị sống mà ta chọn. Ta phải chọn vì trong xã hội ta hiện nay có quá nhiều thứ bị nhầm lẫn là hạnh phúc hay nguồn hạnh phúc. Đó là tiền bạc, của cải, quyền lực... mà thiên hạ đổ xô đi tìm kiếm” (trang 95). Những lời mở đầu phần “Giá trị sống” của tập sách “Hạnh phúc – Phải lựa chọn” đã nêu rõ quan điểm của người viết: Hạnh phúc không đến từ sự thỏa mãn về danh lợi, bởi sự ham mê vật chất không bao giờ có điểm dừng.

Thành đạt cũng không phải là điểm cuối cùng của hành trình đi tìm hạnh phúc. Tác giả, đã định nghĩa “Hạnh phúc là làm được điều ta ước mơ, ưa thích, nhất là phù hợp với bản tính, năng khiếu. Có người làm bác sĩ, kỹ sư nhưng cũng có người yêu nghệ thuật. Cũng có người thích làm y tá, giáo viên, bảo mẫu, công nhân... Thế giới cần đủ loại người để tạo hạnh phúc cho các thành viên của nó” (trang 96).

Tác giả dẫn người đọc vào tập sách, thể hiện quan điểm của mình qua những câu chuyện hấp dẫn, sinh động. Đó là những kinh nghiệm sâu sắc để tự nhận biết “Giá trị của bản thân”, “Rèn luyện đời sống nội tâm”, “Trở thành người bạn thân thương nhất của bản thân”, “Nói sao cho người ta nghe”, “Nghe sao cho người ta nói”... Tác giả nhấn mạnh đến việc con người nên “Thương lấy bản thân là nhìn thẳng vào con người mình và chấp nhận với mặt mạnh lẫn mặt yếu” (trang 121). Bởi vì, dẫu mỗi người vẫn còn nhiều điểm khiếm khuyết hoặc không thành đạt, giàu có, tài giỏi bằng người khác, nhưng mỗi cá nhân đều có giá trị tồn tại riêng: “Hạnh phúc đòi hỏi phải dám nói “không” với những gì không phù hợp, kể cả công việc khi nó khiến ta quay cuồng, căng thẳng, mất sáng suốt, bệnh hoạn. Phải dừng lại, nhìn vào bản thân, để có một ý thức cao nhất về mình, để làm chủ những cảm xúc và tư tưởng của mình. Mà đó chính là những điều kiện để đạt đến ý thức về giá trị bản thân” (trang 97).

Không chỉ luận bàn về hạnh phúc, tác giả còn kể cho người đọc nhiều câu chuyện giáo dục thú vị được đúc kết từ nhiều năm bà hoạt động xã hội với cương vị bác sĩ tâm lý giải quyết nhiều khúc mắc trong tâm hồn của giới trẻ, nhất là giới sinh viên, học sinh. Thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh bộc lộ nỗi lo đau đáu về sự lệch lạc của nền giáo dục coi trọng thành tích, điểm số và những bài học thuộc lòng; những “nhà tù” vô hình giam hãm tâm hồn trẻ thơ do các bậc phụ huynh dựng lên xung quanh các em nhân danh tình thương, trách nhiệm và kỳ vọng thái quá vào sự thành đạt của các em. Trong những bài viết như: “Đừng nhốt con cái trong cái rọ vô hình”, “Thầy giáo và sách giáo khoa”, “Người thầy trong giáo dục chủ động”, “Tin vào người học”, “Giúp con lớn lên với ý thức về giá trị bản thân”... tác giả nêu lên quan điểm chủ đạo: “Giáo dục không phải là sao y bản chính. Cũng không nên bắt con cái thực hiện những ước mơ không thành của mình. Cũng không nên đặt những kỳ vọng quá cao khiến con chới với hay trái với năng khiếu khiến nó cố gắng một cách gượng gạo. Hãy kỳ vọng ở nó những điều căn bản nhất là sự trung thực, lòng vị tha và tự trọng. Hãy chấp nhận con “như nó là” và tôn trọng ước mơ riêng tư của nó” (trang 18).

Gấp sách lại, có cảm giác tác giả không chỉ chia sẻ với người đọc những kinh nghiệm của một nhà hoạt động xã hội, nhà quan sát hay một người viết báo; mà như một người thân trong gia đình đang truyền đạt những kinh nghiệm quý báu nhất của cuộc đời cho nhưng người thân thương.

Xuân Viên

Chia sẻ bài viết