14/11/2008 - 20:31

Cỗ máy giúp nông dân “hái ra tiền”

Anh Lâm Văn Mười đang ráo riết hoàn tất chiếc xe phun thuốc bảo vệ thực vật thứ “một trăm lẻ...” để kịp giao cho khách hàng trước vụ đông-xuân 2008-2009.

Anh Lâm Văn Mười (ở ấp Hòa Thuận, xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) nổi tiếng nhờ cỗ máy phun thuốc bảo vệ thực vật. Lần đầu tiên xuất hiện, xe phun thuốc của anh Mười như một “vật thể lạ trên đồng ruộng” nhưng nay đã trở thành “cỗ máy hái ra tiền” cho nông dân. Chỉ trong một năm, sản phẩm của anh Mười đã có mặt tại nhiều tỉnh ĐBSCL...

* “Vật thể lạ” trên đồng ruộng

Nhắc lại quãng thời gian mới bắt tay vào chế tạo, anh Lâm Văn Mười kể: “Tôi âm thầm làm không cho ai hay. Có những đêm tôi làm tới sáng vì nóng lòng tung ra thị trường sản phẩm kịp vụ hè-thu năm 2007. Đến khi ráp đủ bộ chạy thử trên mảnh đất trống trước nhà, người dân trong xóm ùn ùn tới coi. Nhiều người nói tôi bị “hâm” hay sao mà làm ra cái xe kềnh càng, đưa ra đồng có nước đạp chết lúa chứ làm được gì. Tôi để ngoài tai vì lúc đó tôi rất vui, máy hoạt động rất ổn định. Thời may, lúc đó có người hỏi mua ngay. Tôi tin rằng sản phẩm của mình có thể tồn tại...”. Bộ máy chuyền nhông và thùng phuy đặt trên cỗ xe 3 bánh trông rất lạ, nói như người dân địa phương đó là “vật thể lạ trên đồng ruộng”. Hai bánh sau được “nhái” từ bánh xe bò với đường kính đến 2,2 mét, hoạt động trong mọi giai đoạn phát triển của cây lúa.

Chiếc cần phun thuốc nằm phía sau xe để thuốc bảo vệ thực vật không ảnh hưởng đến người điều khiển. Chiều rộng cần phun xịt từ 18-20 mét, tức mỗi vòng xe có thể phủ thuốc kín đến từng milimet lên một diện tích lớn. Nếu phun thuốc thủ công thì bề rộng mỗi lần người phun đi qua chỉ khoảng 2-3 mét nhưng không đều. Đó là chưa kể người phun thuốc phải hứng một lượng thuốc lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Xe đi qua chỉ để lại ba đường mòn chiếm khoảng 3 tấc. Nếu người điều khiển khéo, có thể sử dụng khoảng cách của lúa sạ hàng làm đường đi cho xe thì coi như không mất diện tích lúa. Mỗi lần phun xịt đến 200 lít nước mới dừng lại bơm nước pha thuốc mới, so với bình phun thông thường chỉ 30 lít.

Theo tính toán, xe phun thuốc của anh Mười có khả năng phun thuốc bảo vệ thực vật cho khoảng 100 công đất trong vòng 1 ngày. Anh Nguyễn Văn Minh, người đầu tiên sử dụng xe phun thuốc này, cho biết: “Phun thuốc cho 100 công đất cần đến 10 người làm suốt cả ngày. Chỉ tính công mướn người xịt thì phải mất 1,2 triệu đồng. Trong khi đó, sử dụng xe phun thuốc chỉ tốn khoảng 4 lít dầu và 1 người điều khiển. Mỗi vụ lúa phải phun thuốc 7-10 lần. Nếu dùng xe phun thuốc của anh Mười có thể giảm gần 90% phí nhân công. Xe phun đều hơn và hiệu quả hơn so với phun xịt bằng bình...”. Trong điều kiện rầy nâu thường xuyên phá hoại mùa màng như hiện nay, với cỗ xe phun thuốc bảo vệ thực vật của anh Mười, nông dân có thể pha loãng thuốc so với sử dụng bình xịt thông thường nhưng vẫn hiệu quả. Mật độ phủ thuốc khi sử dụng xe phun đều và dày hơn một mặt làm một lượng lớn rầy nâu bị rơi xuống nước; mặt khác, thuốc ướt đẫm toàn thân lúa giúp lúa hấp thụ thuốc tốt để tăng khả năng kháng rầy...

“Thương hiệu” của nông dân

Xưởng cơ khí của anh Mười ở ấp Hòa Thuận, xã Nam Thái Sơn. Xưởng không có bảng hiệu, nhưng có rất nhiều nông dân tìm tới. Học hành không tới đâu nhưng nhờ chịu khó học hỏi, anh Mười đã rất thành công trong nghề cơ khí. Xã Nam Thái Sơn có diện tích trồng lúa lớn trong vùng Tứ giác Long Xuyên. Mỗi hộ canh tác vài chục đến trên cả trăm hec-ta đất. Nhà không đất ruộng nên 17 tuổi anh Mười đã học làm thợ cơ khí. Học thầy, học bạn cùng với sự tích lũy vốn, anh đã mở được xưởng cơ khí và sáng tạo cho thỏa chí của mình. Nhờ gần gũi với các lão nông, anh cũng nhạy bén nắm bắt được nhu cầu của nông dân. Hầu hết các khách hàng đến xưởng cơ khí của anh đều liên quan đến máy móc nông nghiệp. Nhờ tiếp xúc nhiều với máy móc, anh dễ dàng cải tiến một số phương tiện cho phù hợp với điều kiện đất vùng này và nhu cầu sử dụng của khách hàng. Cải tiến máy phun thuốc bảo vệ thực vật thành một cỗ xe phun thuốc là một thành công lớn của anh Mười.

Trong điều kiện hiếm hoi lao động nông nghiệp, giá nhân công đắt như hiện nay thì xe phun thuốc của anh Mười trở thành mặt hàng “nóng” của thị trường. Thời gian đầu, xe hoạt động chưa ổn định nên anh Mười phải bảo trì trên đồng cho khách hàng. Hễ xe bị trục trặc thì anh bỏ hết công việc ở xưởng cơ khí ra tận đồng để sửa chữa. Có lúc, anh phải rã xe ra để vận chuyển về xưởng chỉnh sửa lại cho phù hợp với địa hình đất ruộng của khách hàng. Mỗi lần như thế, anh hoàn thiện sản phẩm của mình hơn. Cỗ xe phun thuốc của anh đã bán ra thị trường hơn 100 chiếc chỉ trong thời gian một năm trở lại đây. Tiếng lành đồn xa nên phần lớn sản phẩm của anh được bán ra thị trường ngoài tỉnh, đến các vùng có diện tích trồng lúa lớn, như: An Giang, Cần Thơ, Long An... Hiện anh Mười đã chế thêm mẫu xe phun thuốc chạy bằng máy xăng thay máy dầu, hoạt động hộp số thay cho chuyền nhông... Giá bán mỗi chiếc khoảng 15-22 triệu đồng tùy loại. Nếu phục vụ phun xịt cho 100 công đất trồng lúa thì trong vòng 2 vụ nông dân đã hoàn vốn nhờ giảm chi phí thuê nhân công. Trong khi đó, anh Mười bảo hành sản phẩm của mình đến một năm, tương đương 3 vụ lúa...

—o0o—

Nhắc đến sản phẩm sáng tạo của mình, anh Mười cười hiền lành, bảo: “Đây là sản phẩm của chung, chứ không dành riêng cho mình được. Tôi chỉ cải tiến để phục vụ khách hàng, coi như nông dân hiện đại hóa nông nghiệp và mình cũng có thêm thu nhập. Cải tiến của tôi ai sử dụng cũng được. Phó Chủ tịch UBND xã Nam Thái Sơn Phạm Văn Nam cho biết: “Nông dân ở đây cải tiến nhiều lắm. Có người còn sử dụng máy Honda đặt trên ghe đi vòng theo mương ruộng để bơm thuốc bảo vệ thực vật cho lúa. Công suất cũng khá, làm nhẹ công. Riêng chỉ có sáng kiến của anh Lâm Văn Mười có thể khẳng định được hiệu quả cải tiến và sản xuất số lượng lớn ứng dụng trên đồng ruộng, góp phần tăng tỷ lệ cơ giới hóa nông nghiệp trong vùng...”.

Bài, ảnh: THÀNH NGUYỄN

Anh Lâm Văn Mười đang ráo riết hoàn tất chiếc xe phun thuốc bảo vệ thực vật thứ “một trăm lẻ...” đ̓

Chia sẻ bài viết