Xuân đã về trên mảnh đất Tây Đô. Niềm vui không chỉ nằm ở cái Tết đủ đầy, mà hương sắc ngày xuân còn chở theo những câu chuyện đổi đời đầy cảm hứng. Từ những làng nghề truyền thống đang chuyển mình với sức sống mới, đến các cơ sở sản xuất mạnh dạn ứng dụng công nghệ hiện đại và hàng ngàn lao động đi làm việc nước ngoài với sự “trợ lực” từ chính sách. Mỗi mảnh ghép tô điểm cho “bức tranh” nghề nghiệp - việc làm thêm phần đa sắc, rực rỡ.

Nụ cười tươi của các thành viên HTX Mây tre đan Thủy Tuyết, xã Thuận Hòa, bên khuôn giỏ mới.
Những ngày giáp Tết, không khí tại các làng nghề truyền thống ấm lên, mỗi người một việc, tuy mệt nhưng rộn rã tiếng cười nói. Từ tinh mơ, lò bánh tráng đã “đỏ lửa”, hương gạo mới quyện hương dừa thơm lừng; bên làng mây tre đan, tiếng tre lách cách theo nhịp tay thoăn thoắt của người thợ. Còn ở các làng hoa kiểng, từng nhánh chen nhau bung nụ như đón chào mùa xuân về… Trong dòng chảy hối hả của đô thị hóa, những làng nghề truyền thống vẫn miệt mài giữ “hồn Tết” phương Nam, để mỗi mùa xuân qua đi đều in đậm dấu ấn của bàn tay lao động và tình yêu quê hương xứ sở.
Ấm lửa làng bánh tráng Thuận Hưng
Tờ mờ sáng, lò bánh tráng của chị Văn Thi Thơ ở phường Thuận Hưng đã sáng lửa. Trong gian bếp nhỏ, mùi hương gạo mới, nước cốt dừa béo ngậy và mè rang quyện cùng nhau thơm phưng phức. Theo chị Thơ, trước đây nhiều hộ trong làng nghề tráng bánh thủ công bằng lò trấu, mỗi nhà làm khoảng 1.000 chiếc/ngày. Công việc nặng nhọc, phụ thuộc nhiều vào sức người và thời tiết.
Hiện làng nghề bánh tráng Thuận Hưng có khoảng 19 hộ làm nghề, trong đó có nhiều hộ đầu tư sản xuất tráng bánh bằng công nghệ máy móc tiên tiến. Nhờ vay vốn ưu đãi, vợ chồng chị Thơ mạnh dạn đầu tư hệ thống máy xay, máy ép, máy tráng bánh công nghiệp. So với trước đây, bánh tráng làm bây giờ được điều chỉnh cho “đậm đà” hơn, phù hợp khẩu vị khách hàng, nhưng vẫn giữ được mùi vị béo thơm rất riêng của làng nghề trăm năm. Không chỉ tập trung với cách làm truyền thống, chị Thơ còn chú trọng khâu bao bì, nhãn mác và đăng ký sản phẩm OCOP. Nhẹ tay trở những chiếc bánh phơi mình trong nắng sớm, chị Thơ cười hiền: “Tôi vui khi được sống với nghề”.
Nan tre đan niềm vui
Về xã Thuận Hòa, ghé làng nghề đan đát Phú Tân, tiếng nan tre lách tách đan vào nhau hòa tiếng cười giòn tan của chị em bên những khuôn giỏ mới nghe rất vui tai. Làng nghề Phú Tân bây giờ bước sang “nhịp mới”, hiện đại, tự tin hơn, nhờ Hợp tác xã (HTX) Mây tre đan Thủy Tuyết do chị Trương Thị Bạch Thủy điều hành.
Chị Thủy chia sẻ, người thợ ngày nay phải biết làm “cái thị trường cần”. “Biến tấu tre” thành hàng trang trí nội thất, đèn ngủ nghệ thuật… tinh xảo và “hợp gu” người phố thị. Thành lập HTX năm 2023, chị Thủy vận động bà con cùng về một “mái nhà chung”. HTX lo phần nguyên liệu, thiết kế mẫu, bao tiêu đầu ra. Bên cạnh đó, chị Thủy mạnh dạn kết hợp làng nghề với du lịch trải nghiệm, bán hàng trên các sàn thương mại điện tử. HTX hiện có 32 xã viên cùng hơn 60 phụ nữ vùng lân cận, phần lớn là phụ nữ Khmer; thu nhập bình quân khoảng 6-10 triệu đồng/người/tháng.
Giờ đây, tre, trúc của Phú Tân theo những đơn hàng lên sàn thương mại điện tử, những tour trải nghiệm... về với du khách. Hơn 700 mẫu sản phẩm đã xuất khẩu sang Mỹ, Thái Lan… và góp mặt trong nhiều công trình homestay, trang trí. Từ đôi bàn tay khéo léo và trái tim yêu nghề, chị Thủy cùng những người phụ nữ Khmer xã Thuận Hòa đã và đang nâng tầm giá trị cây tre, trúc, mở ra sinh kế bền vững và khát vọng vươn lên.
Sắc hoa Phó Thọ
Trên vùng đất phù sa phường Long Tuyền, những thảm hoa rực rỡ đua nhau khoe sắc. Theo ông Huỳnh Văn Bằng, Giám đốc HTX Hoa kiểng Phó Thọ, nghề trồng hoa không chỉ là sinh kế mà là một nếp sống đã gắn trọn đời. Điều giữ chân ông với nghề là niềm vui khi nhìn những chiếc ghe, chiếc xe chở đầy hoa rời vườn, mang sắc xuân đến muôn nơi.
Năm 2015, HTX Hoa kiểng Phó Thọ được thành lập, đánh dấu bước chuyển mình từ sản xuất manh mún sang sản xuất liên kết. Trên diện tích khoảng 7ha, 15 thành viên cùng gần 100 hộ liên kết trồng hoa. Với vai trò “đầu tàu”, ông Bằng tổ chức sản xuất vừa kết nối doanh nghiệp tìm thị trường tiêu thụ ổn định; đồng thời liên hệ ngành chức năng hỗ trợ bà con kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa. Nhất là sau những chuyến tham quan, tập huấn tại các vùng trồng hoa lớn, ngoài giống truyền thống, ông quyết tâm đưa nhiều giống hoa mới về làng hoa Phó Thọ trồng thử nghiệm và đạt hiệu quả cao, như: hoa ly, cát tường, cúc Đài Loan, cúc Pico… “Còn khỏe là tôi còn trồng hoa”, ông Bằng chia sẻ. Ẩn trong câu nói ấy là cả một tấm lòng son gắn bó với hoa, với đất.
* * *
Những làng nghề truyền thống không đơn thuần là nơi sản xuất hàng hóa phục vụ Tết mà còn là không gian văn hóa sống động, nơi lưu giữ ký ức và khát vọng vươn xa của thế hệ hôm nay. Những người làm nghề đang viết tiếp câu chuyện về sự kiên trì và niềm tự hào với nghề truyền thống. Từ mẻ bánh tráng Thuận Hưng, những nan tre đan khéo ở Phú Tân đến chậu hoa rực rỡ ở Phó Thọ… góp những “mảnh ghép” làm nên hương sắc Tết phương Nam: giản dị mà đậm tình, mộc mạc mà bền lâu.
HỒNG VÂN