“Ai đã ăn hết những cây sing-a ngày ấy?” phản ánh chân thực đời sống của người dân Hàn Quốc thời kỳ bị Nhật chiếm đóng, trong chiến tranh thế giới thứ II và cuộc nội chiến Bắc- Nam dai dẳng. Truyện chất chứa nỗi buồn về số phận của con người trong chiến tranh.
Sách của Park Wan-suh, Nguyễn Lệ Thu dịch, NXB Trẻ phát hành tháng 4 năm 2012.
Câu chuyện mở đầu bằng những ký ức ngọt ngào, trong trẻo về quê hương- thôn Parkjoek bé nhỏ, tươi đẹp của cô bé Wan-suh: “Ngọn núi làng cao ngất với hai bên triền núi thoai thoải như đang dang cánh tay ôm trọn lấy ngôi làng... Cánh đồng làng trải rộng tựa như tấm váy rực rỡ nhiều màu sắc... cả một vùng đất trồng trọt rộng lớn chưa từng biết mất mùa là gì...” (trang 18). Không gian bình yên của thôn Parkjoek như một thiên đường nhỏ và tình yêu thương gia đình đã nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng của cô bé Wan-suh.
Cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ, gia đình Wan-suh gặp nhiều tai biến: ông nội qua đời, chú ruột của Wan-suh làm việc cho chính quyền Nhật nên bị mọi người dè bỉu, khinh bỉ... Khi Nhật thua trận, gia đình Wan-suh thất thế, các thành viên ly tán lánh nạn. Sau nhiều đợt tản cư, mẹ con Wan-suh quay trở lại Seoul với hy vọng xây dựng cuộc sống mới thì cuộc nội chiến Bắc- Nam bùng nổ...
Bối cảnh của “Ai đã ăn hết những cây sing-a ngày ấy?” là những cuộc chiến. Câu chuyện không miêu tả nhiều về cảnh tượng chiến tranh, mà khắc khoải nỗi buồn trước định mệnh cay nghiệt làm thay đổi cuộc đời của mỗi con người: Mẹ của Wan-suh là con dâu trưởng trong một gia đình lễ giáo, vì cần tiền nuôi con cái phải chấp nhận may đồ cho kỹ nữ, chịu sự khinh miệt; để tồn tại ở Seoul vợ chồng chú họ của Wan-suh phải chạy vạy, làm đủ mọi nghề kiếm sống; anh trai của Wan-suh bị lưu lạc và trở về với thân hình tàn tạ, tâm trạng hoảng loạn. Cuộc chiến khắc nghiệt cũng làm cho tâm hồn non trẻ của Wan-suh bị khuấy động, thương tổn. Khi nhà của Wan-suh bị người ta đập phá vì tội “thân Nhật”, cô bé vốn là một đứa trẻ ít nói, nhẫn nhịn đã “gào lên một cách vô vọng và xông thẳng vào tên đó... không hề cảm thấy sợ hãi trước cảnh bạo lực mà lần đầu tiên trong đời được chứng kiến” (trang 231). Cuộc chiến dai dẳng với cái đói cũng đã làm cho cô bé Wan-suh từ một đứa trẻ ngoan hiền đã phải đi ăn trộm bánh kẹo để lót dạ... Bên cạnh tâm trạng u buồn và nỗi đau của một đứa trẻ chứng kiến cảnh nhà tan cửa nát khi đất nước bị chia cắt, là niềm khao khát có được một cuộc sống ấm êm, hạnh phúc...
Cuối tác phẩm, Wan- suh đã là cô gái tuổi đôi mươi và cuộc nội chiến của đất nước vẫn còn chưa dứt. Trong nhận thức của cô gái trẻ: số phận của mỗi con người vẫn bấp bênh và dường như phải chịu an bài theo cuộc chiến, thế nhưng ai cũng quyền mơ ước về một tương lai tươi đẹp, trọn vẹn.
Park Wan- suh đã viết “Ai đã ăn hết những cây sing-a ngày ấy?” với cảm xúc chân thành của một người trải nghiệm nhiều mất mát, đau thương trong chiến tranh để nói rằng: bất cứ cuộc chiến nào cũng dẫn đến bi kịch, tang tóc... Hãy để hòa bình trên trái đất này!
Thảo Yên