21/01/2024 - 20:28

Châu Á chạy đua mở rộng mạng lưới vệ tinh do thám 

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Ðối mặt với môi trường an ninh ngày càng phức tạp, Trung Quốc, Ấn Ðộ và các nước châu Á khác đang tăng cường xây dựng mạng lưới vệ tinh để theo dõi các động thái quân sự trong khu vực.

Một tên lửa mang vệ tinh do thám quân sự tự chế đầu tiên của Hàn Quốc được phóng hồi tháng 12-2023. Ảnh: Nikkei Asia

Số vệ tinh trinh sát trên đảm trách quan sát hầu hết mọi hoạt động, từ việc điều động quân cho đến hoạt động phóng tên lửa, ở độ cao 500km, qua đó có thể giúp các nước nhắm mục tiêu chính xác vào tài sản của đối phương trong một cuộc xung đột quân sự.

Theo báo cáo Cán cân quân sự do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế công bố gần đây, Trung Quốc năm 2022 vận hành 136 vệ tinh trinh sát, tăng mạnh so với con số chỉ 66 vệ tinh trinh sát hồi năm 2019. Ngoài các vệ tinh chụp ảnh bề mặt Trái đất, Bắc Kinh cũng đang mở rộng đội vệ tinh tình báo điện tử và vệ tinh tình báo tín hiệu có thể chặn thông tin điện tử. Còn theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ hồi tháng 10 năm ngoái, các vệ tinh tình báo, giám sát và trinh sát do Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) vận hành “có thể hỗ trợ giám sát, theo dõi và nhắm mục tiêu các lực lượng Mỹ và đồng minh trên toàn thế giới, đặc biệt là ở khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương”. “Số vệ tinh này cũng cho phép PLA giám sát các điểm nóng tiềm ẩn trong khu vực, gồm Bán đảo Triều Tiên, Ðài Loan, Ấn Ðộ Dương và Biển Ðông” - báo cáo cho biết thêm.

Ấn Ðộ, quốc gia đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc, đã nâng số vệ tinh gián điệp chụp ảnh bằng radar đang vận hành từ con số 12 hồi năm 2019 lên con số 16.

Trong khi đó, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đang tìm cách mở rộng mạng lưới vệ tinh do thám. Theo tờ Nikkei Asia, Nhật Bản bắt đầu phóng vệ tinh do thám vào năm 2004 để thu thập thông tin an ninh và thảm họa. Theo kế hoạch, Tokyo sẽ tăng lượng vệ tinh do thám lên con số 9 vào năm 2029 từ con số 5 ở thời điểm hiện tại. Hôm 12-1 vừa qua, Mitsubishi Heavy Industries, công ty quốc phòng lớn nhất Nhật Bản, đã phóng thành công tên lửa H-IIA mang theo vệ tinh quang học Kogaku-8 vào quỹ đạo. Kogaku-8 sẽ giám sát bề mặt Trái đất từ không gian và thu thập dữ liệu quân sự, đồng thời phục vụ mục đích thu thập thông tin trong trường hợp thiên tai. Vệ tinh có kinh phí khoảng 40 tỉ yen (tương đương 275 triệu USD) này có khả năng chụp ảnh kể cả trong thời tiết xấu.

Về phần mình, Hàn Quốc hồi đầu tháng 12 năm ngoái đã phóng thành công vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên do nước này sản xuất. Vệ tinh hoạt động ở quỹ đạo cách Trái đất 400-600km, có thể phát hiện vật thể nhỏ tới 30cm. Seoul dự kiến phóng thêm 4 vệ tinh trinh sát nữa trước cuối năm 2025 để củng cố khả năng giám sát Triều Tiên, quốc gia coi vệ tinh do thám là ưu tiên quân sự hàng đầu cùng với công nghệ hạt nhân và tên lửa, cho phép Bình Nhưỡng giám sát các tàu sân bay Mỹ trong thời gian thực. Ngày 21-11 năm ngoái, Triều Tiên tuyên bố lần đầu tiên phóng thành công vệ tinh do thám Malligyong-1 vào quỹ đạo.

Thật ra, việc vận hành các vệ tinh do thám rất tốn kém. Chính phủ Nhật Bản đã dành 80 tỉ yen (tương đương 545 triệu USD) mỗi năm để phát triển và vận hành các vệ tinh thu thập thông tin. Ðáng chú ý, một vụ phóng tên lửa Falcon 9 tiêu chuẩn của công ty hàng không vũ trụ SpaceX của tỉ phú Elon Musk lên Trạm Vũ trụ Quốc tế hiện nay có chi phí 67 triệu USD. Trong bối cảnh đó, Hàn Quốc và Nhật Bản đang cân nhắc ý tưởng phát triển các chùm vệ tinh nhằm kết nối một nhóm các vệ tinh nhỏ hơn, rẻ tiền hơn lại với nhau.

Theo giới phân tích, mạng lưới vệ tinh do thám lớn hơn sẽ cho phép các nước theo dõi một cách chặt chẽ hơn các khu vực nhất định. Song, các quốc gia bị coi là mục tiêu đang đẩy nhanh khả năng nhằm phá vỡ nỗ lực do thám của đối phương. Ðơn cử, Triều Tiên đang nghiên cứu phát triển tên lửa nhiên liệu rắn có thể phóng nhanh hơn.

Vệ tinh do thám quân sự được cho có thể xác định được cả những vật thể nhỏ trên mặt đất và đóng vai trò rất quan trọng trong chiến tranh. Hình ảnh vệ tinh do Mỹ thu thập được cho đã giúp Ukraine đưa ra phản ứng ban đầu khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt”.​

Chia sẻ bài viết