09/03/2023 - 07:46

Cảnh giác với Trung Quốc, Ấn Độ mở rộng quan hệ thương mại với phương Tây 

TRÍ VĂN

Là nước chủ nhà Hội nghị ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) mới đây, ông Narendra Modi đã đóng vai trò trung lập theo truyền thống của thủ tướng Ấn Độ, tức từ chối đứng về phía nào giữa Nga và Mỹ. Tuy nhiên, đằng sau sự trung lập đó, Ấn Độ bắt đầu “xoay trục” về phương Tây. Động thái này của New Delhi được cho liên quan đến Trung Quốc, quốc gia mà cả Ấn Độ và phương Tây ngày càng coi là đối thủ chính.

Thủ tướng Modi phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20. Ảnh: AP

Thủ tướng Modi phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20. Ảnh: AP

Chính sách “xoay trục” nói trên có thể thấy được không chỉ trong mối quan hệ hợp tác an ninh chặt chẽ hơn giữa Ấn Độ với Úc, Nhật Bản và Mỹ trong “Tứ giác kim cương (QUAD)” mà còn được thể hiện trong chính sách thương mại của New Delhi. 

Từ lâu, rào cản thương mại của Ấn Độ thuộc hàng cao nhất trong số các nền kinh tế lớn. Mức thuế suất nhập khẩu tối huệ quốc (MFN) trung bình được New Delhi áp dụng vào năm 2021 là 18,3%, một trong những mức cao nhất trong số các nền kinh tế lớn. Thực tế, mức thuế này đã tăng từ năm 2014 và là kết quả của nỗ lực của Thủ tướng Modi nhằm khuyến khích các công ty trong và ngoài nước sản xuất nhiều hơn tại Ấn Độ. Tuy nhiên, trong khi vẫn giữ MFN ở mức cao, Ấn Độ kể từ năm 2021 đã bắt tay vào một loạt cuộc đàm phán để giảm thuế quan, hạn ngạch và các rào cản khác với các đối tác. Các thỏa thuận thương mại tự do Ấn Độ ký với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Úc hồi năm ngoái đến nay đã có hiệu lực, trong khi các cuộc đàm phán về thỏa thuận này với Anh, Canada và Liên minh châu Âu đều đang tiến triển tốt.

“Mức thuế cao nhằm vào các nền kinh tế không minh bạch, chuyên bán phá giá hàng hóa kém chất lượng với giá rất thấp đang gây tổn hại cho nền kinh tế và ngành sản xuất Ấn Độ. Mức thuế cao không có nghĩa là gây bất lợi cho châu Âu, Mỹ, Canada, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Hiện chúng tôi đang xem xét có thêm nhiều mối quan hệ thương mại, song phương hay đa phương với thế giới phát triển” - Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal cho biết trong một cuộc phỏng vấn. Song, những nhà ủng hộ thương mại đang tỏ ra thận trọng về động thái mở cửa mới nhất này của New Delhi. “Đây chắc chắn là một bước đi tích cực của Ấn Độ nhưng một câu hỏi được đặt ra là họ sẵn sàng đi bao xa” - Chad Bown, chuyên gia tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson (Mỹ), đặt nghi vấn.

Suman Bery, Phó Chủ tịch Cơ quan Cải cách thể chế quốc gia Ấn Độ, cho biết mối quan tâm mới của Ấn Độ đối với thương mại phản ánh sự thành công ngày càng tăng của các công ty và cộng đồng Ấn Độ trên trường quốc tế. Điều đó cũng cho thấy Ấn Độ muốn giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Năm 2019, New Delhi đã rút khỏi Hiệp định Ðối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), bởi lo ngại hàng nhập khẩu của Trung Quốc sẽ chèn ép các nhà sản xuất trong nước.

Hiện Ấn Độ đang tận dụng vai trò chủ tịch G-20 để quảng bá nước này là một thị trường tiềm năng, một đối tác đáng tin cậy, một nền dân chủ và không ép buộc các công ty nước ngoài chia sẻ công nghệ hoặc quyền sở hữu của họ với các công ty địa phương. Về phần mình, giới lãnh đạo phương Tây cũng háo hức mở rộng quan hệ kinh tế với Ấn Độ, bất chấp việc New Delhi “không cùng chiến tuyến” với phương Tây trong việc lên án “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga tại Ukraine, trái lại còn mua dầu giá rẻ của Mát-xcơ-va.

Thực tế, dù chính thức không tham gia, nhưng việc Ấn Độ sử dụng mức trần giá (60USD/thùng dầu thô) do các nước phương Tây áp đặt làm đòn bẩy để mặc cả và mua dầu của Nga với giá rẻ đã làm doanh thu dầu mỏ của Mát-xcơ-va sụt giảm, điều này phù hợp với chính sách của Mỹ và châu Âu. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Ấn Độ từ lâu đã mắc kẹt với quan điểm không liên kết vì họ cảnh giác với chính sách bá quyền  của Mỹ, biết ơn sự hỗ trợ của Nga kể từ những năm 1970 trong cuộc đối đầu với Pakistan và lo sợ đẩy Nga vào vòng tay của Trung Quốc.

Chia sẻ bài viết