17/11/2019 - 08:01

Cà phê một mình

Ngô Thị Trường Xuân

Có những lúc muốn ngồi trong góc khuất 
Để thấy thời gian cứ lúc chậm lúc nhanh 
Để thấy đời người là những bức tranh 
Tranh vân cẩu vẽ trên nền trời rộng
 
Ta có lúc, thấy đời mình vô vọng 
Như mây bềnh bồng, như gió vi vu. 
Suốt một đời lãng đãng đỉnh sương mù 
Chông chênh lắm, giữa một ngày thu muộn 
 
Ta bỗng chốc muốn về trong cõi mộng 
Quên hết đời. Quên cả những hư không. 
Để hồn mình ấm lại giữa mùa đông 
Bên bếp lửa... Ta đã thành dĩ vãng. 
 

 

 

Chia sẻ bài viết