Bước sang năm 2024, Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) có thêm 5 thành viên. Sự phát triển này được kỳ vọng giúp củng cố sức ảnh hưởng của nhóm trên vũ đài chính trị quốc tế, tăng thêm sức nặng cho các tiếng nói ở "Nam bán cầu" trong một sân khấu mới đối trọng phương Tây.

Lãnh đạo các quốc gia tham gia hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi. Ảnh: PTPTI
Năm 2001, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) khi đó là ông Jim O'Neill lần đầu tiên đưa ra khái niệm BRIC khi nói về tiềm năng tăng trưởng kinh tế của nhóm 4 nước Brazil, Nga, Ấn Ðộ và Trung Quốc. Ðến năm 2006, nhóm BRIC được thành lập với mục tiêu thách thức trật tự thế giới dẫn đầu bởi Mỹ và các đồng minh phương Tây. Năm 2010, Nam Phi gia nhập và nhóm chính thức đổi tên thành BRICS.
Giá trị và lợi ích
Sau hội nghị thượng đỉnh vào tháng 8-2023, các nhà lãnh đạo BRICS mời 6 nước gồm Saudi Arabia, Iran, Ethiopia, Ai Cập, Argentina và Các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE) gia nhập. Trừ Argentina rút lui sau khi chính phủ cực hữu lên nắm quyền, 5 quốc gia còn lại ở khu vực Trung Ðông - châu Phi trở thành thành viên chính thức của BRICS vào ngày 1-1. Trước đó, Nam Phi với vai trò Chủ tịch BRICS năm 2023 cho biết có hơn 40 quốc gia bày tỏ quan tâm việc trở thành thành viên và 22 nước trong số này đã chính thức nộp đơn xin gia nhập. Theo ông O'Neill, nếu BRICS kết nạp thêm những quốc gia mới nổi khác có thặng dư bền vững thì một hệ thống đa tiền tệ mang tầm cỡ toàn cầu và công bằng hơn sẽ nổi lên.
Hiện nhóm BRICS mở rộng có tổng dân số khoảng 3,5 tỉ người, tương đương 45% dân số thế giới trong khi nền kinh tế kết hợp trị giá hơn 28,5 ngàn tỉ USD (chiếm 28% GDP toàn cầu). Việc BRICS mở rộng quy tụ các quốc gia chiếm 80% sản lượng dầu mỏ thế giới còn đưa nhóm trở thành một trong những khối dẫn đầu trong lĩnh vực năng lượng toàn cầu. BRICS cũng bao gồm những nước tiêu thụ tài nguyên năng lượng lớn nhất thế giới. Ðây là điểm tích cực để nhóm đưa ra những chiến lược khai thác và sử dụng năng lượng ổn định, bền vững vì sự phát triển của kinh tế toàn cầu.
Mặc dù các quốc gia BRICS có lợi ích khác nhau, nhưng nhà khoa học chính trị Johannes Plagemann cho biết giữa các nước có sự đồng thuận cơ bản, đặc biệt là thái độ phản đối sự thống trị của phương Tây trong các thể chế tài chính quan trọng như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hay Ngân hàng Thế giới (WB). Mặc dù BRICS chiếm tới 42% dân số toàn cầu, các nước thành viên chiếm chưa đến 15% quyền biểu quyết ở 2 tổ chức này. Vì "tiếng nói và sự đại diện lớn hơn" cho các nền kinh tế mới nổi, BRICS vào năm 2014 đã lập Ngân hàng Phát triển (NDB) nhằm giảm sự phụ thuộc vào các khoản vay bằng USD. Ðến cuối năm 2022, định chế tài chính này đã cho các quốc gia mới nổi vay gần 32 tỉ USD để thực hiện các dự án cầu, đường và cấp nước mới.
Theo Giáo sư Padraig Carmody, đó cũng là mục tiêu chính của Trung Quốc đối với hoạt động của BRICS. "Thông qua BRICS, Trung Quốc đang nỗ lực tăng cường sức mạnh và ảnh hưởng của mình. Tham vọng của họ là trở thành tiếng nói hàng đầu cho Nam bán cầu" - chuyên gia này cho biết. Trong khi đó, với cường quốc khác trong khối là Nga, BRICS là một phần trong cuộc chiến chống phương Tây khi giúp nước này vượt qua các lệnh trừng phạt liên quan cuộc chiến ở Ukraine. Ðặc biệt, với vai trò Chủ tịch luân phiên BRICS và đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh của nhóm vào năm 2024, Mát-xcơ-va có thể chứng minh họ hoàn toàn không bị cô lập như mong muốn của Mỹ và đồng minh.
Ðối với những nước còn lại, nhà khoa học chính trị Günther Maihold cho biết chỉ tư cách thành viên BRICS không mang lại địa vị lớn hơn trong chính trị quốc tế. Thay vào đó, nó cung cấp giải pháp giúp họ tránh phải lựa chọn đứng về bên nào trong cuộc cạnh tranh địa chiến lược ngày càng tăng giữa Trung Quốc, Nga và phương Tây. "Với tư cách thành viên BRICS, những nước tham gia đang thể hiện rõ mong muốn của mình là đảm bảo tính độc lập mà không phải bị cuốn vào cuộc chiến chọn phe" - người này nhận xét.
Cơ hội từ những thách thức
Theo quy tắc, khối BRICS luôn đưa ra quyết định bằng sự đồng thuận, vì vậy cả Trung Quốc, Nga và cả Iran sẽ không dễ thực hiện các chương trình nghị sự riêng. Lâu nay, cuộc đối đầu địa chính trị giữa Trung Quốc - Ấn Ðộ đã phủ bóng lên BRICS và tranh chấp chưa giải quyết giữa các thành viên mới như Ai Cập và Ethiopia hay Iran với Saudi Arabia được cảnh báo tăng thêm nguy cơ xung đột.

Các nhà lãnh đạo G7 và EU tại hội nghị thượng đỉnh ở Nhật Bản hồi tháng 5-2023. Ảnh: NHK
Ngoài ra, chuyên gia Creon Butler của tổ chức nghiên cứu Chatham House có trụ sở tại Anh cho biết tư cách thành viên của Iran có thể làm tăng thêm bản chất chống phương Tây của BRICS. Xu hướng này không phù hợp với quan điểm của một số nước còn lại, chẳng hạn như Ấn Ðộ vốn không đánh đồng giữa thái độ thù địch với mục tiêu xây dựng trật tự thế giới quốc tế ít bị phương Tây kiểm soát. Ở khía cạnh này, Ai Cập, Saudi Arabia và UAE thậm chí còn là đối tác an ninh thân cận của Mỹ. Ngay cả khi có những khác biệt với Washington, những nước này cũng khó từ bỏ đảm bảo an ninh của Mỹ để chạy theo những lời hứa chưa được kiểm chứng của Trung Quốc, chứ chưa nói đến sự bảo vệ từ tổ chức mới nổi như BRICS. Phạm vi lớn hơn cũng được dự báo khiến cho hoạt động hợp tác nội bộ vốn đang trì trệ càng trở nên khó khăn hơn. Ðặc biệt, với tham vọng tạo ra một loại tiền tệ chung, Giáo sư Carmody cho rằng điều này hiện không có tính thực tế vì nền kinh tế của mỗi thành viên quá khác nhau.
Dù còn nhiều thách thức, thông báo mở rộng BRICS phản ánh sự dịch chuyển cán cân kinh tế toàn cầu từ các nền kinh tế phát triển sang các nền kinh tế mới nổi. Sự kiện này đồng thời cho thấy phản ứng mạnh mẽ trước sự bá quyền của phương Tây, thể hiện những mong muốn của nhóm nước đang phát triển tăng cường tiếng nói và quyền tự chủ trong các vấn đề toàn cầu, ủng hộ một trật tự thế giới đa cực, công bằng thay cho trật tự bị chi phối bởi các cường quốc kinh tế phương Tây.
Theo nhà khoa học chính trị Johannes Plagemann, quỹ đạo phát triển của nhóm BRICS mở rộng sẽ chứng kiến những thay đổi lớn hơn khi tất cả các bên liên quan tập trung đạt được lợi ích cốt lõi. Chẳng hạn như mục tiêu thách thức vị thế đồng USD, các nhà chuyên môn cho rằng BRICS mở rộng có thể xem xét tạo ra một số loại tiền tệ mới hoặc tiền điện tử để sử dụng cho thanh toán thương mại quốc tế. Trong bối cảnh này, việc chọn Saudi Arabia và Iran có ý nghĩa quan trọng bởi đây là những nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất trên thế giới. Riyadh đồng thời sẽ mang đến cho ngân hàng của BRICS vai trò nổi bật hơn trong tài trợ đa phương, phù hợp kế hoạch của khối nhằm tạo ra các cấu trúc tài chính thay thế không bị chi phối bởi Washington. Trong tương lai, nhóm BRICS thậm chí hoạt động song song với Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) khi giúp những nước đang phát triển giảm sức mạnh của đồng USD; cũng như giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.
|
BRICS so kè với G7
Giới phân tích cho rằng mục tiêu chính của BRICS là cạnh tranh vị thế địa chính trị và kinh tế với nhóm 7 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G7) gồm Mỹ, Nhật Bản, Ðức, Anh, Pháp, Ý và Canada.
Từ năm 2020, GDP tính theo sức mua ngang giá (PPP) của 5 nước BRICS đã vượt qua G7 và hiện ở mức lần lượt là gần 31,5% và 30,7%. Tuy nhiên, tính trên GDP thông thường, cả nhóm BRICS mở rộng chỉ đạt hơn 28.500 tỉ USD, so với 46.300 tỉ USD của G7.
Ngày nay, G7 còn có Liên minh châu Âu (EU) được gọi là “thành viên không được liệt kê”. Các cuộc họp thượng đỉnh của G7 cũng được mở rộng với những khách mời khác nhau hằng năm nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự của nhóm trên quy mô rộng lớn hơn.
Trong bối cảnh địa chính trị mới, đã có tiếng nói kêu gọi G7 mở rộng ít nhất 2 thành viên tiềm năng là Hàn Quốc và Úc.
|