Họ là những người dân nông thôn, hoàn cảnh mỗi người một khác, đều mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, phải chống chọi từng ngày từng giờ với những cơn đau nhức. Nhưng họ luôn cố gắng sống lương thiện, nỗ lực vượt khó, mong hòa nhập tốt với cộng đồng...
1. Vào ấp Trường Thọ A, xã Trường Long, huyện Phong Điền, chúng tôi ghé nhà ông Huỳnh Ngọc Điệp (78 tuổi) thuộc diện hộ nghèo có sổ, cuộc sống gia đình rất khó khăn. Ông Điệp bị bệnh viêm phổi nặng, bà Võ Thị Hai (vợ ông) bị tai biến, cả hai vợ chồng đều không lao động được. Hiện nay, ông Điệp ho nhiều vào ban đêm, thân hình gầy guộc, xanh xao; còn bà Hai thì đi lại khó khăn, tay chân rất yếu. Nhìn cảnh nhà đơn chiếc, trống trước, trống sau của đôi vợ chồng già ai cũng chạnh lòng.
 |
| Mặc dù bị bệnh không lao động nặng được nhưng vợ chồng ông Huỳnh Ngọc Điệp, ở ấp Trường Thọ A, xã Trường Long, huyện Phong Điền vẫn lam lũ đủ mọi nghề kiếm sống. |
Năm 1999, ông Điệp xin nghỉ làm Chi hội Trưởng Chi Hội Nông dân ấp Trường Thọ A, xã Trường Long vì bị bệnh viêm phổi phải điều trị dài hạn tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành. Sau đó, ông được chuyển viện đến Bệnh viện Lao điều trị... Ông chạy chữa khắp nơi, ai chỉ loại thuốc gì ông cũng dùng nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm, sức khỏe yếu dần. Năm 2004, vợ ông Điệp lại bị tai biến nằm một chỗ, phải điều trị một thời gian dài ở Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ (cũ). Cuộc sống gia đình càng khó khăn hơn, vợ chồng ông phải vay ngân hàng, mượn tiền của người thân để điều trị bệnh... Cuối cùng, vợ chồng ông đành ngậm ngùi bán đi 4.000m2 đất của cha mẹ cho để lo thang thuốc và trang trải nợ nần. Mặc dù bị bệnh viêm phổi, rất sợ tiếp xúc với nước, nhưng hàng ngày ông vẫn cặm cụi bên chiếc xuồng nhỏ lênh đênh trên sông nước để giăng lưới kiếm cá, cải thiện cuộc sống. Gần đây, bệnh tình của ông trở nặng, sức khỏe rất yếu, không lao động được nữa. Trong khi đó, vợ ông sau tai biến, tay chân lèo khèo mà phải lo việc nhà lại phải chạy vạy kiếm tiền để mua thuốc trị bệnh cho cả hai vợ chồng... nợ nần càng chồng chất, vốn vay ngân hàng cũng chưa trả xong.
Ông Cao Thành Công, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trường Long, huyện Phong Điền, cho biết: “Vào những năm 1990, ông Huỳnh Ngọc Điệp làm Chi hội Trưởng Chi Hội Nông dân ấp Trường Thọ A, xã Trường Long rất năng nổ, nhiệt tình trong các phong trào nông dân, huy động vốn nhàn rỗi của hội viên khá giúp đỡ hội viên nghèo. Từ khi bị bệnh đến nay, để có tiền trị bệnh, ông Điệp phải giăng câu bắt cá bán để lo thuốc thang cho 2 vợ chồng nên cuộc sống gia đình càng khó khăn hơn. Vào dịp lễ, Tết, địa phương đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ tiền, quà và khám, chữa bệnh miễn phí cho vợ chồng ông... Chúng tôi mong muốn ngân hàng có thể xóa khoản nợ quá hạn cho ông Điệp; đồng thời kêu gọi các cá nhân, đơn vị giúp đỡ để gia đình ông Điệp vượt qua khó khăn.
2. Từ khi ông Trần Văn Thum (45 tuổi) ở khu dân cư vượt lũ ấp Thới Xuyên, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, mổ dạ dày ở bệnh viện về, ông hay ăn mì gói thay cơm, do gia cảnh khó khăn, vợ con thường xuyên đi làm mướn vắng nhà...
 |
| Ông Trần Văn Thum buồn bã với số toa thuốc, giấy tờ của bệnh viện trong tay, canh cánh nỗi lo vì không có tiền điều trị tiếp bệnh tật. |
Trước kia, ông Thum là lao động chính trong gia đình, kiếm sống bằng nghề làm thuê, cả nhà quây quần trong căn nhà lá cất tạm bợ ở ấp Thới Hưng, xã Thới Đông trên đất của cha mẹ vợ cho mượn. Khoảng 2 năm sau, ông Thum cùng vợ con về khu dân cư vượt lũ này, đứa con gái lớn cũng đã gả chồng, còn đứa con trai kế năm nay đã 20 tuổi thì ở với vợ chồng ông. Cả gia đình không có một tấc đất cắm dùi.
Một buổi tối, ông Thum cảm thấy phần bụng, gần bao tử đau ê ẩm, cả đêm không ngủ được. Trời mờ sáng, ông nhờ bà Nguyễn Thị Bé Hai (vợ ông) đến tiệm thuốc tây mua giùm ông 2 lần thuốc đau bao tử uống vào nhưng cơn đau lại dữ dội hơn. Bà Hai và con trai vội đưa ông Thum vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nội soi. Sau đó, bác sĩ cho biết ông bị khối u dạ dày, di căn chuyển qua ung thư. Có sổ bảo hiểm trong tay, chi phí mổ gia đình ông Thum khỏi lo, nhưng tiền đi đứng, chăm sóc ông Thum cũng tốn không ít, vợ con ông lại lo vay mượn tiền. Mổ xong, vô hóa chất được 5 lần, cạn tiền nằm bệnh viện nên ông Thum xin về quê.
Theo yêu cầu của bác sĩ, mỗi tháng, ông Thum phải quay lại tái khám một lần để tiếp tục điều trị nhưng hiện nay ông Thum vẫn không thể quay lại tái khám bởi sổ bảo hiểm đã hết hạn, số tiền mượn trước kia chưa trả xong, gia đình túng thiếu đủ thứ. Ông Thum nói giọng buồn rầu: “Mỗi đợt tái khám mà không có chi phí bảo hiểm, nghe nói tốn khoảng 7 triệu đồng, hoàn cảnh tui hiện nay như vầy làm sao lo nổi. Tui đang kiếm tiền chờ mua bảo hiểm lại mới có khả năng điều trị tiếp, phải tái khám, điều trị đều đặn 5 năm, không thì...”. Mắt của ông Thum đỏ hoe.
Anh Hai Téo, người hàng xóm của ông Thum nói: “Tui thấy hổm rày gia đình ổng ăn mì thay cơm hoài, bả và thằng nhỏ mần mướn bữa được, bữa không, làm sao có tiền bạc triệu lo trị bệnh cho ổng. Đã vào khu dân cư vượt lũ thì hoàn cảnh ai cũng khó khăn nên chẳng giúp gì được nhiều cho nhau. Giờ thấy ông ngày càng gầy yếu, tóc rụng hết, mà không tiếp tục điều trị, e rằng...”.
3. Sau một lần bị trúng gió, anh Nguyễn Văn Minh, 45 tuổi, quê ở ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã bị liệt 2 chân, kể từ đó anh phải lê lết đôi chân tật nguyền đi ăn xin. Nhìn dáng người gầy đét, nước da ngăm đen vì dãi dầu sương gió, mưa nắng của những ngày rong ruổi ngoài đường, trông anh Minh thật tội nghiệp. Sinh ra trong một gia đình có 5 anh chị em, những người kia đều có vợ chồng ở riêng, còn anh Minh sống với một người anh trong một túp lều nhỏ ven sông. Không muốn mình trở thành gánh nặng cho gia đình, anh phải lặn lội từ Hậu Giang lên Cần Thơ, tá túc ở nhà chờ bến xe buýt ở khu vực 2, đường Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ để sống tạm qua ngày.
 |
| Anh Nguyễn Văn Minh, bên chiếc xe lăn trong nhà chờ xe buýt ở đường Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều. |
Hàng ngày, với chiếc xe lăn cũ kỹ, anh Minh len lỏi qua những dòng người đông đúc đi đến các chợ, quán cà phê mong được sự giúp đỡ. Thức ăn chủ yếu của anh Minh là những mẩu bánh mì vụn, hay là những nải chuối của những tiểu thương ở chợ cho. Anh Minh tâm sự: “Có nhiều hôm đi xin không có đồng nào, tôi phải uống nước lã trừ cơm, bụng cứ réo liên tục không tài nào ngủ được”. Anh Minh chỉ cho chúng tôi xem vết sẹo ở đầu, trong một lần anh đi xin thả xe lăn xuống dốc cầu, lúc đó đường đông, anh lo tránh người đi đường nên bị té đập đầu vào đá. Sau một ngày đi xin mệt nhoài, anh về ngủ ở nhà chờ trạm xe buýt, tạm nghỉ qua đêm để lấy sức ngày hôm sau tiếp tục hành trình kiếm sống. Có nhiều đêm trời lạnh, không có mền đắp, anh ngồi thu người vào một xó, xoa đôi tay chai sần cho nóng để sưởi ấm cho cơ thể.
Anh Minh vốn là người con hiếu thảo, khoảng nửa tháng, dù đi xin ở đâu xa, anh vẫn cố gắng quay về quê thắp nhang cho cha mẹ. Anh bị liệt 2 chân nên việc sinh hoạt rất vất vả, phải tự mình làm tất cả.
***
Trước hoàn cảnh khó khăn bệnh tật của ông Thum, ông Điệp, anh Minh, mong bạn đọc gần xa hãy chung tay chia sẻ giúp đỡ để họ có điều kiện chữa trị bệnh tật, cải thiện cuộc sống.
Xuân - Minh - Hoa