Đan Mạch đã áp dụng một số chính sách di cư cứng rắn nhất ở châu Âu và hiện nay Anh muốn học tập mô hình này để dập tắt ảo tưởng của những người di cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, vấn đề này lại gây tranh cãi tại xứ sương mù.

Cảnh sát Đan Mạch giám sát một chuyến tàu chở người di cư đến từ các nước Trung Đông. Ảnh: AFP
Cách tiếp cận gây ồn ào
Đan Mạch đã cải cách mạnh mẽ hệ thống tị nạn trong những năm gần đây sau làn sóng người tị nạn đổ vào nước này trong thập niên 2010. Một trong những chính sách gây tranh cãi nhất là “luật trang sức”, cho phép chính phủ tịch thu tài sản của người xin tị nạn, bao gồm cả trang sức, để trang trải chi phí lưu trú tại quốc gia Scandinavia này.
Người xin tị nạn tại Đan Mạch ban đầu chỉ được cấp quy chế bảo vệ tạm thời trong 2 năm. Những người bị từ chối tị nạn phải sống trong “các trung tâm xuất cảnh” nhằm khuyến khích họ tự nguyện hồi hương.
Người tị nạn có thể bị thu hồi quyền cư trú khi quốc gia quê hương của họ được coi là an toàn. Phía Đan Mạch cũng thường xuyên thực hiện những đánh giá để cho phép trục xuất nếu điều kiện ở quốc gia gốc của người tị nạn được cải thiện.
Người tị nạn thường đủ điều kiện định cư lâu dài sau 8 năm. Để được cấp tư cách này, họ phải đáp ứng tất cả “yêu cầu cơ bản”, bao gồm có việc làm toàn thời gian dài hạn và trình độ tiếng Đan Mạch cao. Ngoài ra, họ đồng thời phải đáp ứng 2 yêu cầu bổ sung là thể hiện “quyền công dân tích cực” và có thu nhập trên một ngưỡng lương nhất định.
Việc đoàn tụ gia đình cũng phải tuân theo các yêu cầu nghiêm ngặt, bao gồm độ tuổi tối thiểu của người bảo lãnh và bạn đời, các bài kiểm tra ngôn ngữ và bảo đảm tài chính.
Mặc dù chính sách di cư của Đan Mạch được cho có một số yếu tố vi phạm luật nhân quyền, bước đi này đã kéo giảm số đơn xin tị nạn xuống mức thấp nhất trong 40 năm và trục xuất 95% số người xin tị nạn bị từ chối.
Anh quyết tâm theo đuổi
Bộ trưởng Nội vụ Anh Shabana Mahmood hôm 16-11 đã bảo vệ kế hoạch cắt giảm đáng kể các quy chế bảo vệ người tị nạn và chấm dứt phúc lợi mặc định dành cho người xin tị nạn. Kế hoạch cải tổ mang tính lịch sử này nhằm mục đích ngăn chặn hàng ngàn người di cư đến Anh từ phía Bắc nước Pháp trên những chiếc thuyền nhỏ.
Các cải cách này tập trung chủ yếu vào việc giới hạn thời gian và quyền được định cư lâu dài của người tị nạn. Hiện tại, người tị nạn tại Anh được cấp phép lưu trú 5 năm và sau đó có thể xin định cư lâu dài và tiến tới nhập quốc tịch nếu thỏa mãn các điều kiện cho phép.
Tuy nhiên, với cải cách mới sắp được ban hành, thời gian đó sẽ bị rút ngắn xuống còn 30 tháng. Quy chế bảo vệ cũng sẽ được xem xét thường xuyên và người tị nạn sẽ phải trở về quốc gia quê hương khi nước đó được coi là an toàn.
Một điểm đáng chú ý khác là người được cấp quy chế tị nạn sẽ phải đợi 20 năm trước khi nộp đơn xin định cư lâu dài tại Anh, tăng gấp 4 lần so với trước đây. Ngoài ra, Chính phủ Anh cũng sẽ thu hồi nghĩa vụ pháp lý về việc cung cấp hỗ trợ cho người xin tị nạn, vốn được ban hành từ năm 2005. Việc cấp nhà ở và trợ cấp tài chính hàng tuần sẽ không còn là quyền lợi mặc định mà trở thành khoản hỗ trợ linh hoạt.
Tuy nhiên, một số tổ chức như Hội đồng Tị nạn Anh đã phản đối hướng cải cách mới, với lập luận nó sẽ không giúp làm giảm các chuyến vượt biển nguy hiểm. Hơn 300 tổ chức tình nguyện cũng đưa ra cảnh báo về kế hoạch này.
Số liệu cho thấy trong năm tính đến tháng 6-2025 đã có hơn 111.000 người nộp đơn xin tị nạn tại Anh, mức cao nhất kể từ năm 2001. Chi phí hỗ trợ, bao gồm chỗ ở khách sạn cho hơn 32.000 người, lên tới 5,4 tỉ bảng. Trên 39.000 người đã vượt biển bằng thuyền nhỏ đến Anh kể từ đầu năm nay, vượt tổng số của cả năm ngoái là gần 37.000 người và năm 2023 là 30.000 người.
HẠNH NGUYÊN (Tổng hợp)