Từ khi được thực thi vào đầu năm 2021, Hiệp định thương mại tự do lục địa châu Phi (AfCFTA) được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn trong thương mại và phát triển, giúp cải thiện vận mệnh của lục địa đen. Tuy nhiên, các quốc gia châu Phi không phải là đối tượng hưởng lợi nhiều nhất từ khối thương mại trị giá 3.400 tỉ USD với 1,3 tỉ người này, mà đó chính là Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Angola Joao Lourenco tại Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc - châu Phi năm 2018. Ảnh: AP
Thống trị các dự án cơ sở hạ tầng
Khi AfCFTA lần đầu được đề xuất, Liên minh châu Phi (AU) lập luận rằng hiệp định này sẽ cho phép các quốc gia phát triển năng lực sản xuất địa phương, sau đó có thể sử dụng năng lực đó để giao dịch toàn cầu với các điều khoản lớn hơn và thuận lợi hơn, cuối cùng là cho phép châu Phi tự cung tự cấp. Tuy nhiên, đó chỉ là những gì trên giấy. Trên thực tế, Bắc Kinh đang cung cấp cho các nước châu Phi nhiều khoản vay để xây dựng cơ sở hạ tầng. Các dự án này thường do các công ty, kỹ sư và công nhân Trung Quốc thực hiện, đồng thời phục vụ kết nối doanh nghiệp Trung Quốc với các thị trường phát triển ở châu Phi. Thế nhưng đổi lại, nhiều quốc gia châu Phi phải nhượng bộ kinh tế các công ty khai khoáng Trung Quốc.
Hiện Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi, định hình chính sách trên khắp lục địa. Chẳng hạn, sau khi Trung Quốc cam kết đầu tư 40 tỉ USD vào Nigeria, chính quyền Abuja đã phải hạ cấp quan hệ ngoại giao với Ðài Loan và yêu cầu văn phòng thương mại Ðài Bắc rời khỏi Abuja. Ảnh hưởng của Trung Quốc cũng có thể được nhìn thấy tại Liên Hiệp Quốc. Theo đó, vào tháng 6-2020, 25 quốc gia châu Phi đã ủng hộ Bắc Kinh trong cuộc bỏ phiếu về Luật an ninh quốc gia Hong Kong.
Mặt khác, các công ty Trung Quốc cũng thống trị các dự án phát triển cơ sở hạ tầng của châu Phi, đặc biệt là ở khu vực châu Phi cận Sahara. Năm 2018, nguồn tài trợ của Trung Quốc chiếm 25% trong số hơn 100 tỉ USD được cam kết cho phát triển cơ sở hạ tầng ở châu Phi. Còn trong năm 2017, các công ty Trung Quốc đã giành được tới 50% các hợp đồng kỹ thuật, mua sắm và xây dựng của lục địa này.
Các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng không kèm điều kiện về nhân quyền và chính trị của Trung Quốc tại châu Phi mang tính chiến lược, có thể giúp Bắc Kinh phát triển các đồng minh mới và mở rộng ảnh hưởng toàn cầu theo cách cạnh tranh với Mỹ.
Chuyển hướng sản xuất mới
Ngày nay, kinh tế châu Phi vẫn dựa vào khai khoáng nhờ nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, nguyên liệu thô và hàng hóa cơ bản. Tuy nhiên, với năng lực sản xuất hàng hóa thấp và yếu kém về cơ sở hạ tầng, ngành công nghiệp khai khoáng của châu Phi không đủ sinh lợi để tạo ra việc làm cho người dân và duy trì sản xuất tại chỗ. Thay vào đó, những nguyên liệu thô được chuyển đến Trung Quốc để chế biến và sau đó được các nước châu Phi nhập khẩu trở lại dưới dạng thành phẩm.
Và trong bối cảnh lợi thế cạnh tranh của mình về sản xuất hàng gia dụng giảm xuống, Trung Quốc chuyển sang thắt chặt các liên kết kinh tế tại châu Phi. Bị thu hút bởi nguồn nguyên liệu thô và lao động rẻ của châu Phi, Trung Quốc đã tích cực xây dựng các nhà máy và mở rộng sản xuất ở đó. Hiện tại, Bắc Kinh đang gia công sản xuất các mặt hàng tiêu dùng đóng gói giá rẻ cho châu Phi và đang dần chuyển nó thành mặt hàng tiêu dùng của chính mình. Ðộng thái này được cho gây tổn hại cho các quốc gia châu Phi mong muốn cạnh tranh trên toàn cầu.
Hiện các doanh nghiệp Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong các ngành sản xuất và chế tạo của châu Phi. Năm 2017, có hơn 10.000 công ty do Trung Quốc làm chủ hoạt động trên khắp lục địa đen. Trong đó, Tập đoàn Transsion Holdings nắm giữ khoảng 40% thị phần thị trường điện thoại di động Ðông Phi. Còn StarTimes đã trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ truyền hình thu phí lớn nhất châu Phi, với hơn 10 triệu người đăng ký trên khắp 30 nước.
Tuy nhiên, nhiều nước châu Phi đã phải trả giá đắt khi ký kết một số thương vụ kinh doanh với Trung Quốc. Chẳng hạn, các nhà máy do Trung Quốc làm chủ thường trả cho lao động dưới mức lương tối thiểu. Ðáng quan ngại, như tại Nigeria và một số quốc gia châu Phi khác, người ta có cảm tưởng rằng Bắc Kinh muốn biến châu Phi thành thuộc địa của riêng họ.
Thế nhưng, nhiều quốc gia châu Phi vẫn xem Trung Quốc là đối tác đáng mơ ước, bởi Bắc Kinh đã và đang cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng cần thiết để đô thị hóa và thúc đẩy thương mại. Ðối với nhiều nhà lãnh đạo châu Phi, các con đường mới và những dự án cơ sở hạ tầng lấp lánh quan trọng hơn các chỉ dấu tăng trưởng kinh tế, đặc biệt trong mùa bầu cử. Bắc Kinh cũng sẵn sàng thực hiện các thỏa thuận ngầm mà các nước phương Tây thường phản đối, chẳng hạn như thỏa thuận xây dựng các tòa nhà văn phòng trị giá hàng tỉ USD cho các vị tổng thống của Uganda và Mozambique.
TRÍ VĂN (Theo Foreign Policy)