16/07/2022 - 21:57

1C - con đường huyền thoại

♦ Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

 

Chương bảy mươi mốt

AI SẼ THẮNG AI?

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

3. Trường hợp chú Nguyễn Ngọc Năng, Liên đội phó Thanh niên xung phong tuyến đường 1C cùng đội Quân cảm tử đã chiến đấu bẻ gãy cuộc càn mang tên Trương Công Ðịnh của Mỹ ngụy. Trận này đơn vị Cảm tử quân của thanh niên xung phong do chú Tư Mau làm Chỉ huy trưởng quyết định để cho thanh niên xung phong chiến đấu lập công đầu. Tập hợp đơn vị Mai Thanh Thế 1A, đơn vị Hòn Ðất 1A, Nguyễn Việt Khái II 1A, Nguyễn Việt Khái III 1A do chú Tư Mau làm Chỉ huy trưởng. Bảy Năng, Sáu Phước, Hoàng Chạy, Năm Ninh trong Ban chỉ huy. Tổ chức hai mũi.

Mũi một: Bảy Phi, Sáu Thành, Hoàng Chạy chỉ huy - lực lượng gồm C2 cộng C3.

Mũi hai: Năm Ninh chỉ huy - lực lượng gồm Ðại đội Mai Thanh Thế, Hòn Ðất.

1A trinh sát do Sáu Thành chỉ huy. Mỗi trinh sát trang bị 2 pháo dù, 8 lựu đạn, 1 khẩu K54, còn các mũi thì trang bị lựu đạn, pháo dù, AK. Khi chiến đấu dứt khoát không cho địch bao vây lực lượng ta để tiêu diệt.

Chú Tư Mau:

- Thời gian qua, thanh niên xung phong rất nhiều thành tích và chiến công. Nhưng các trận đánh đó đều có Tiểu đoàn 410 và 207 của Ðoàn 195 và Tỉnh đội Rạch Giá hỗ trợ. Nay các đồng chí đã trưởng thành, bẻ gãy trận càn này của địch, để các đồng chí chiến đấu độc lập, nêu danh thanh niên xung phong của tuyến đường là Quân giải phóng như bất cứ đơn vị nào có mặt ở tuyến 1C.

Chú Hoàng Chạy:

- Tôi đề nghị chúng ta treo Ðảng kỳ và hạ quyết tâm dưới cờ Ðảng “Ðã chiến đấu là chiến thắng”. Ðặc biệt lần này khẩu ám hiệu đều là “sống” tròn năm.

Chú Bảy Năng:

- Tôi đề nghị tổ trinh sát xuất phát, làm thêm nhiệm vụ đã phân công. Kế tiếp hai mũi theo sơ đồ chiến lệ xuất phát.

Chú Tư Mau:

- Còn xe trâu chở đạn cối và vũ khí tiếp theo hai hướng để tiếp tế cho các đồng chí, cả lương thực và lực lượng tải thương, xử lý liệt sĩ, nếu có.

Trận này ta chủ động “vỗ đầu” địch bằng một quả đấm thôi sơn. Khi tiếp cận địch, ta nghe rõ tiếng xì xào hỗn loạn của địch, anh em ta càng phấn khởi. Bất ngờ ta tấn công bằng pháo dù, lựu đạn tới tấp. Ðịch chết và bị thương rất đông, không bắn lại được viên nào. Vài phút sau, Dacota đến bỏ trái sáng, trực thăng chiến đấu lại quần bắn mấy loạt để an ủi bọn bộ binh bị ta đánh nặng.

Ngày thứ hai, thứ ba ta tiếp tục tập kích hết cứ điểm này đến cụm quân khác. Thời gian tập kích ta thay đổi luôn để không thành quy luật. Ta xé địch ra và lùa địch vào ổ phục kích ta để đánh diệt. Bọn địch cũng có kinh nghiệm chiến trường và bản lĩnh đối phó với ta. Chúng cụm quân cho ta thấy, rồi bí mật biến vào trong dân giữa đêm để lẩn tránh đòn. Trinh sát ta kịp thời nắm địch tình sát đúng thời điểm, nên tiến dẫn đơn vị chiến đấu tiêu diệt địch.

Cứ mỗi đêm tập kích nơi cụm quân của địch, ta thu được nhiều chiến lợi phẩm, có cả quân lương như cơm sấy, đường, cà phê, kẹo, ớt, bột ngọt, thịt hộp, lựu đạn MK6, MK2, M72, bông băng và thuốc cứu thương… Thế là ta no bụng và khỏe mạnh kéo dài thời gian chiến đấu, đỡ phần chi viện phía sau. Bây giờ, xe trâu và lực lượng tải đạn chỉ còn lo vận chuyển vũ khí mà thôi… Ta và địch quần nhau hơn 10 ngày trên những khu tràm vốn là căn cứ của ta. Nhưng địch dù thiệt hại vẫn chưa chịu rút quân. Ban chỉ huy ta quyết định phải đánh vào chỉ huy sở địch để giải quyết tuyến đường của ta đang bế tắc. Nhiều khó khăn về nơi ăn, chốn ở của hàng ngàn chiến sĩ, cán bộ dồn lên mỗi ngày một nhiều trong các trạm trung chuyển - nhất là chiến thương lên đến con số đáng kể.

Thống nhất phương án này, trinh sát ta mò mẫm Sở chỉ huy địch. Ðêm thứ 12, đúng 1 giờ 30 phút đêm, ta bất thần dùng pháo dù, M72, lựu đạn cấp tập dội lửa vào đầu địch. Ánh chớp trong đêm thật khủng khiếp đối với quân thù. Ta đánh đầu não địch, chiến sĩ ta nhanh nhẹn tấn công mở rộng trận địa. Ðịch chạy tán loạn, chẳng bắn lại được viên nào. Chúng lớp chết, lớp bị thương, rên la thảm thiết. Trực thăng, Dacota lại gầm rú vang trời đêm. Lại pháo sáng, lại oanh kích, lại “Dàn nhạc Tân Tây Lan” để trả đũa lại quân ta.

Chú Năm Ninh:

- Báo cáo các đồng chí, vì hỏa lực ta quá mạnh, lại tấn công bất ngờ. Lúc tất cả Ban chỉ huy và lính bảo vệ, bọn mã thám điện đài đều mệt mỏi do ta bao vây pháo kích nhiều ngày, nên ngủ như chết. Khi bị ta dội xuống một khối lửa như hỏa diệm sơn, coi như ta diệt gần toàn bộ. Số sống sót bò chạy tán loạn.

Chú Sáu Thành:

- Chỉ trong vòng 5 phút, anh em ta chiếm lĩnh trận địa, thu giữ điện đài. Những tên bị thương đang rên siết, cầu xin ta tha chết. Anh em ta băng bó cho chúng bằng chính băng cá nhân của mình và còn tuyên truyền, giáo dục những tên ngụy này hãy về nhà với cha mẹ vợ con, đừng theo giặc mà chết oan uổng…

Chú Sáu Phước:

- Trận này, ta thu được mấy khẩu cối 60 và 80 ly. Ðề nghị các đồng chí tăng cường cho khẩu đội tôi nở nồi. Hải tặc đã xuất viện, sẽ đề bạt đồng chí làm khẩu đội trưởng…

Chú Bảy Năng:

- Tôi đồng ý ngay. Chú Hải thì pháo kích xong, lại trở về thổi sáo vi vu. Pháo ta nổ ầm ì diệt địch. Còn tiếng sáo thì làm cho ta vui, mà địch nghe chúng sẽ não lòng. Thời chiến quốc, có tiếng sáo Trương Lương, tuyến 1C ta có tiếng sáo Hải tặc.

Ðang bàn chuyện nghiêm chỉnh, mà chú Bảy Năng nhắc chú Hải bằng cách so sánh rất tếu như trên, làm cho các chú đều cười nghiêng ngửa. Sau hội nghị là buổi liên hoan thắng trận. Các đơn vị bạn có mặt trên tuyến đường đều đến dự để chúc mừng lực lượng thanh niên xung phong thắng trận to, góp phần quyết định vào việc bẻ gãy hoàn toàn chiến dịch Trương Công Ðịnh của Mỹ ngụy.

Sau buổi tiệc là liên hoan ca hát, vũ múa. Những vũ khúc “Chiến binh ca”, “Nông tác vũ”, “Giải phóng quân nhập thành”, “Hải quân Trung Hoa”, “Hải quân Liên Xô” và “Khúc ca hoa chúc” kính dâng Bác Hồ được biểu diễn sôi nổi bởi các nghệ sĩ nam nữ thanh niên xung phong. Chú Thọ say sưa nhảy múa, không ngờ trái lựu đạn giắt vào thắt lưng sút nhíp. Chú vừa phát hiện, một ý nghĩ nhanh chóng thoáng qua óc, chú phóng ra khỏi chỗ đông người, nằm úp xuống đè trái nổ để chết một mình. Một tiếng “ầm” vang lên. Mọi người tràn ra chứng kiến cảnh đau lòng với những lời thương tiếc không dứt. Ðây là một trong nhiều trường hợp hy sinh mà cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của chúng ta không thể tổng kết hết. Cuộc vui kết thúc bằng lễ truy điệu và tiễn đưa người chết ra bãi cát…

 (Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết