Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ
Chương bốn mươi tám
HAI TÂN HY SINH
(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)
1.Tháng 10-1969, chúng tôi được lịnh từ Hà Tiên, Giang Thành trở về T90 để nhận nhiệm vụ mới. Trong đoàn đi gồm có 9 xuồng, sau khi xuyên qua nhiều lung bàu, kinh rạch, đoàn xuồng chúng tôi đến con kinh Tám Ngàn quen thuộc. Thấy mặt nước Tám Ngàn vẫn hiền hòa đổ xuôi ra biển, hai bờ yên tĩnh, đâu ngờ chúng tôi bị địch phục kích. Nói đúng hơn là chúng biết quy luật hành quân của ta không thể thay đổi tuyến đường, nên chúng kiên trì phục kích và gài trái. Thiếu dầm bơi nên có xuồng phải bơi bằng sào nạng, xuồng bị nước đẩy về phía doi đất, nơi có địch phục kích. Bỗng tiếng nổ ầm ầm chát chúa. Hai Tân:
- Ðề nghị các đồng chí cảnh giác, đoạn này địch thường phục kích ta đó.
Chú Sáu An, Ðoàn phó Ðoàn 61, nói:
- Các đồng chí không nên rà dầm chèo, cảnh giác địch gài trái thả dây xuống nước.
Sơn ròm thấy trái thủy lôi nổi trên mặt nước màu xanh, kêu lên:
- Ôi trời, mấy chú mấy anh ơi, trái gì đẹp quá.
Hai Tân:
- Trời ơi, mầy ngồi im dùm tao cái, mìn định hướng của giặc đó, mầy thọc tay xuống là chết liền cả đám.
Tư Bay:
- Chuyền với xuồng sau: Giặc gài mìn nghe!
Mấy xuồng sau chưa kịp chuyền mệnh lệnh của Tư Bay thì mìn đã nổ “ầm! ầm!” nhiều tiếng liên tục. Minh Tơ:
- Trời ơi, mấy chiếc xuồng đi phía sau mình, kể cả chiếc xuồng chú Sáu An và vệ sĩ của chú biến đâu mất rồi. Còn anh Hai Tân xuồng đi kế mình phía trước cũng không còn bóng dáng…
Minh Tơ nhìn tới nhìn lui, chỉ còn có mỗi một mình cô, bị mìn nổ hất vào mé kinh. Giặc lập tức nổ súng và cho pho-ca truy đuổi lực lượng ta. Minh Tơ nép vào gốc tràm dựa mé nên chúng pha đèn không thấy. Lúc này chỉ còn Út Hòa không biết lội nhưng không biết cách nào cô cũng vào được mé, bò lại thỏ thẻ với Minh Tơ:
- Minh Tơ ơi, chắc chú Sáu An và mấy anh mình chết hết rồi.
- Giờ tính sao đây Hòa, chẳng lẽ mình ngồi đây chờ chết, hay là mình nhắm hướng Núi Dài mà băng về thôi.
- Ừ, mình ngồi đây một lát chờ coi có ai còn sống sót hay bị thương. Rồi mình sẽ tìm cách đi về Núi Dài. Ban chỉ huy Liên đội sau trận càn mà Thống con hy sinh đã dời về điểm mới.
- Mình làm sao biết đường đi.
- Cứ nhìn thấy đỉnh Núi Dài là ta càn rừng đi tới hướng đó, một ngày không tới thì 2, 3 ngày cũng tới, quyết đi là đi tới.
Vậy là hai cô dắt nhau đi. Nhắm hướng Núi Dài trực chỉ. Ði hơn 3 ngày đêm, vượt qua cánh đồng nước, quần đứt ngang đầu gối, bàn chân rướm máu, phải bước lần hồi từng đoạn một. Khi tới chân núi, hai cô gặp chú Mười Thanh đi tìm, thoạt tiên, họ ôm nhau nghẹn ngào không nói được câu gì. Chừng 10 phút, Mười Thanh mới hỏi:
- Chỉ có hai đứa bây về đây hay còn ai nữa không?
Minh Tơ:
- Không! Chắc tất cả hy sinh hết rồi. Anh Hai Tân, anh Hoàng, em Thiện, Sơn ròm, chị Cam, chị Út Mười Lâm, chị Thắm, Hai Xuân… chắc đã hy sinh…
Út Hòa khóc nức nở làm Minh Tơ và Mười Thanh khóc theo.
2.Trung úy Ðông là trưởng đội biệt kích căn cứ Bình Sơn, chỉ huy một đại đội thám báo, hơn một tiểu đội gián điệp Phượng hoàng và hàng chục cơ sở tề điềm địa phương trong khu vực Giang Thành đến Hòn Ðất - Kiên Lương, bao gồm kinh Tám Ngàn và rạch Vàm Rầy vòng ra tuyến duyên hải Cà Mau - Rạch Giá, đoạn giữa. Trung úy Ðông:
- Báo cáo đại tá, tôi biết chắc là bọn Việt cộng không còn lối đi nào khác, mà nhất thiết phải qua Lung Bèo và kinh Tám Ngàn để về khu Nam Thái Sơn, rồi Cái Sắn. Khi tôi cho gài những chùm mìn, tôi đồng thời bố trí một đại đội biệt kích ký súng từ doi đất, phát huy hỏa lực giao lưới lửa khắp mặt sông, tiêu diệt hoàn toàn 9 xuồng của Việt cộng, trong đó có cán bộ Ðoàn phó, Liên đội phó và nhiều chánh trị viên cấp đại đội.
Ðại tá Sảnh:
- Coi như trận phục kích này, Trung úy đã diệt trọn gói. Ta đón xem trong đám xác chết gồm những ai, để biết những ai của chúng còn sống sót. Bọn CIA - Phượng hoàng thường tranh công với lực lượng thám báo 2 è Bureau và cả bọn 6 è Bureau của ta. Nhưng trên thực tế chúng chỉ lung lạc được những cán bộ háo sắc tham tiền tận đâu đâu. Còn ở chiến trường 1C này đối với lực lượng thanh niên xung phong do thủ lĩnh Bùi Tấn Sĩ chỉ huy, thì chỉ có trực thăng phóng pháo và mìn da xanh mới có thể diệt được chúng. Trung úy sẽ được tôi đề nghị với Thiếu tướng Tư lịnh Vùng 4 chiến thuật thưởng “Anh dũng bội tinh”. Nhưng nếu tên Liên đội phó Tư Bay gốc Vĩnh Trà mà còn sống sót, thì việc đề nghị huân chương “Anh dũng bội tinh” chưa thực hiện được.
- Thưa Ðại tá, tôi cần quý thượng cấp thưởng tiền hơn là thưởng huân chương “Anh dũng bội tinh” như ngài đề xuất. Hiện nay, tôi không cho dân chúng ở Vàm Rầy, Vàm Kiên Lương… vớt thây của bọn Việt cộng lên chôn cất tử tế như họ thường làm. Có lẽ không phải họ ưa Việt cộng, mà vì để trôi lên trôi xuống hơn một tuần dưới kinh rạch, làm ô nhiễm môi trường nên họ vớt chôn cho chính họ được sạch sẽ.
- Trung úy nói như vậy chưa đúng. Chiến tranh giữa ta và đối phương, hai bên giết nhau, và như Trung úy thấy đó, xác của đồng đội họ trôi trong vùng kiểm soát của ta, nên họ không vớt chôn được, họ phải òn ỉ nhân dân của họ - chớ đâu phải nhân dân của “đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai” là chúng ta đây! Trung úy không thấy nhiều người nhìn xác Việt cộng trôi, họ khóc đó sao? Có thương mới có khóc chớ!
- Thưa Ðại tá, vì xác Việt cộng trôi nổi lâu ngày mà tôi không cho vớt lên chôn cất, nên hôi thối quá, dân chúng họ tức mình họ khóc đó thôi, chớ chẳng mắc mớ gì mà họ thương Cộng sản đến nỗi chảy nước mắt.
- Trung úy là người có lối biện luận rất lạ. Nếu dân chúng bực tức vì năm bảy tử thi của Việt cộng trôi nổi trên những kinh rạch Kiên Lương - Tám Ngàn, họ bực tức kẻ ra lệnh không cho vớt chôn, chính là họ căm giận Trung úy Ðông chớ còn gì nữa!
- Thưa Ðại tá, bọn “sơn dân hải khấu” này thật là đáng ghét. Quy định cho chúng không được lưu trữ gạo 20 lít mỗi gia đình. Thế mà họ vẫn mua hàng táo, hàng giạ, tìm cách này, cách nọ để tiếp tế cho lực lượng thanh niên xung phong…
- Trung úy có biết rằng trong số người chết, có một thằng cháu rể của tôi, nó là giáo viên của trường Phan Thanh Giản, nhiều năm hoạt động nội thành cho Việt cộng, cùng với nhiều học sinh sinh viên “xếp bút nghiên” lên chiến trường 1C. Và hình như nó chết trong trận mìn nổ tuần lễ trước của Trung úy cài đặt.
- Thưa Ðại tá, nếu đúng vậy thì hạ cấp rất lấy làm tiếc. Nhưng trong cuộc chiến này “chúa ai nấy thờ”, cho dù tôi biết có một người anh em đi trong đoàn xuồng chiều hôm ấy, tôi cũng không thể không giựt dây mìn được. Và theo kế hoạch, mìn đã nổ thì tất cả đại liên, trung liên, tiểu liên phải nổ theo cơ số đã được ra lịnh trước và tất cả lựu đạn phải tung ra làm cho những ai chưa chết do mìn nổ, do súng bắn thì phải chết thê thảm bằng lựu đạn KM26, sản xuất tại Hoa Kỳ…
Trung úy Ðông nói xong câu, nhìn Ðại tá Sảnh có vẻ thách thức. Y ta nói nếu Sảnh yêu cầu, Ðông sẽ cho phép vớt riêng xác của thằng cháu rể Ðại tá đem lên chôn ở một nơi nào đó do gia đình tự chọn. Bỗng ngoài cửa, một tên thượng sĩ xuất hiện:
- Kính chào Ðại tá, báo cáo Trung úy, chín xác chết trôi nổi của cán bộ Ðoàn 61 và Liên đội Thanh niên xung phong tuyến 1C đã được nhân dân Bình Sơn kết hợp du kích vớt chôn và làm truy điệu long trọng. Họ xin thề sẽ hạ sát Trung úy Ðông để trả thù cho đồng đội và con em của họ!
Trung úy Ðông:
- Nghe rồi, mầy lui ra đi. Ðồ mất dạy.
Ðại tá Sảnh:
- Tôi già rồi, tôi phục vụ cho hai đế quốc Pháp và Mỹ, tôi cho rằng người chết có linh hồn. Nghĩa là họ khuất mà không mất. Những gì ta gây ra cho họ, thì ta sẽ đón lấy những hậu quả bằng cấp số nhân. Tôi nói như vậy không phải bằng một người có cấp bậc đại tá nói với viên trung úy, mà là với tư cách một người từng trải, gợi ý cho thế hệ trẻ phải biết nghĩ đến tương lai.
- Cảm ơn Ðại tá. Tôi phải dẫn quân đi xem cuộc truy điệu ấy diễn ra như thế nào, cho dù bọn du kích và bọn Cộng sản nằm vùng đã rút lui nhưng thân nhân của họ còn nằm trong ấp chiến lược do tôi kiểm soát…
Sau khi Trung úy Ðông rời khỏi doanh trại vài mươi phút, người ta nghe có tiếng súng nổ dữ dội. Một lát sau, Thượng sĩ Anh hộc tốc chạy về :
- Thưa Ðại tá, Trung úy Ðông đã bị du kích Bình Sơn bắn chết bằng tiểu liên cực mạnh - AK47, thứ súng xuất hiện vô số từ các kho của Liên đội Thanh niên xung phong tuyến 1C vận chuyển. Ðơn vị biệt kích tinh nhuệ bị vướng mìn và lựu đạn, chết và bị thương hơn 20 anh em.
- Ðúng là ác báo ác lai, ông bà ta nói có sai đâu. Thượng sĩ Anh, anh kiếm cho tôi mấy cây nhang, để tôi thắp hương cho thằng cháu rể. Trên cánh đồng này, những tên Mỹ bị thương rồi được thả, những tên Mỹ tù binh được dẫn qua về miền Ðông rồi cũng được thả, nhưng nằm lại hàng mấy ngàn con người của hai phe Quốc gia và Cộng sản dưới mặt đất này đều là người Việt Nam anh em. Hôm nay Tiến sĩ Kissinger và Lê Ðức Thọ đang tranh cãi với nhau về vấn đề gì. Bao giờ chiến tranh sẽ chấm dứt?
(Còn tiếp)