16/05/2022 - 14:12

1C - con đường huyền thoại

* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

 

Chương bốn mươi lăm

CỦNG CỐ TỔ CHỨC LIÊN ĐỘI

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

1. Sau một thời gian xa văn phòng Liên đội, chú Năm Đoàn và chú Chín Tần cùng trở về với cảnh cũ người xưa, đi chưa tới cửa, thì những đồng chí bảo vệ ở các trạm gác đã phát hiện. Anh em reo hò, chạy ùa ra vây quanh người Liên đội trưởng thân thương, và chào hỏi bác sĩ Chín Tần cùng tất cả các cán bộ chiến sĩ dân y trong đoàn.

Mới mấy tháng mà cảnh căn cứ của mình nhiều khác lạ. Hố bom hố pháo dày đặc chung quanh. Những vạt rừng tràm thưa thớt bị bom pháo cày xới và bứng gốc hất tứ tung. Có thể nói nơi đây sự sống tồn tại trong tầm hủy diệt với mật độ chưa từng thấy ở bất cứ cuộc chiến tranh nào trên thế giới.

Khi bước vào cứ, người ra chào trước là cô Năm Phi. Cô là cán bộ cấp dưỡng của cơ quan Khu đoàn, được chú Năm Bang đề nghị kết nạp Đảng với sự thống nhất cao của Chi bộ cơ quan, và sau đó Thường vụ Khu đoàn thống nhất đưa cô Năm Phi lên tuyến 1C để tăng cường cho văn phòng Liên đội. Gặp lại chú Năm Đoàn, cô Phi bắt tay mừng không xiết kể. Chú Năm Đoàn nói:

- Lúc ở đồi Tức Dụp, tôi có nhận được thư của Năm Hạnh và Năm Bang, báo tin cô được kết nạp Đảng, và sẽ đến văn phòng Liên đội ở tuyến đường này để công tác lâu dài.

Cô Phi:

- Em tình nguyện đi, vì Sáu Thuận và em có lời hứa là sẽ gặp nhau ở chiến trường 1C. Chẳng may Sáu Thuận bị chìm chết ở sông Cái Tàu, em là người muốn thay mặt cho Sáu Thuận, tiếp tục lên chiến trường, coi như cả hai đều còn sống để chiến đấu. Anh Năm Bang hoàn toàn nhất trí và bàn với Thường vụ để em được lên đây theo chân các anh.

Chú Hai Nô đang ngồi viết tài liệu, nghe Năm Đoàn và Chín Tần trở về trong không khí chào đón nhiệt tình và rộn rã của anh em đơn vị. Chú buông viết, xếp sổ tay, chạy ra bắt tay mừng rỡ nhau:

- Hai đồng chí vượt bao nhiêu hy sinh gian khổ, chết chóc để đưa đơn vị về tới đây, coi như chúng ta đạt được thắng lợi to. Ở nhà tôi đã tiễn đưa đồng chí Út Nhì về cơ quan Khu đoàn. Cô Sáu Trầu đến rước tại đây và đem về tận cơ quan Khu đoàn. Cô Năm Phi đã tổ chức buổi liên hoan thết đãi đồng chí Út Nhì rồi mới lên đây.

Chú Năm Đoàn:

- Chúng ta vắng đồng chí Út Nhì là một thiệt thòi. Bây giờ hơn 60 nữ chiến sĩ của ta giao cho đồng chí Năm Hum phụ trách chăm sóc sức khỏe. Bao giờ các đồng chí phục hồi tương đối thì đồng chí Ngọc Hối - y tá của “gánh Chín Tần” đây sẽ đưa các đồng chí về nhập lại các đơn vị cũ để tiếp tục vận chuyển.

Chú Chín Tần:

- Bắt tay coi, đồng chí Hai Nô, mạnh giỏi hôn?

- Ôi mừng quá, đồng chí Chín Tần mà đến đây với đơn vị phẫu thuật dã chiến của mình, làm cho anh em phấn khởi và tin tưởng là dẫu có bị thương nặng mình cũng không chết. Chiến trường dù ác liệt, nhưng ta có thầy thuốc giỏi, thì lòng dũng cảm chịu đựng của anh em ta tăng lên.

Hai chú siết tay nhau, vui cười như chẳng có chuyện gì xảy ra ở trường hợp chú Chín Tần đến nhờ chú Hai Nô dẫn đường cùng đi, mà bị từ chối… Chú Năm Đoàn nói tiếp:

- Minh Tơ, mạnh khỏe hả cô, đem trà ra đây anh em mình uống. Sáu Thiện hy sinh rồi, chắc mấy cô có nghe. Tôi cùng anh em địa phương an táng và làm lễ truy điệu cho các đồng chí xong mới về Xẻo Kè. Bữa nay mình nấu cơm cúng 49 ngày “thân trung ấm” theo tục lệ ông bà, cũng là buổi anh em ta liên hoan ngày gặp lại nhau, lại có thêm Hai Nô và Năm Phi…

Hàng chục chiếc xuồng từ các đại đội nghe chú Năm Đoàn và chú Chín Tần về đến, đã kết thành bè quanh cứ văn phòng rồi chen nhau lên để bắt tay người chỉ huy thân thương nhất. Hải tặc cầm ống sáo, từ mũi xuồng phóng lên, chen lấn mọi người, đến ngồi sát bên chú Năm Đoàn mới chịu. Thống con cũng chẳng hề thua, ngồi một bên chú Năm, hai tay vuốt ve chú Năm:

- Chú Năm ơi, hồi cháu xuất phát từ cơ quan, ra bến tiễn đưa chú có nói: “Thằng Thống con mà còn sống đến kết thúc chiến tranh, sau này nó sẽ làm Đại tướng!”. Khi vắng chú, con cứ nhớ câu nói ấy hoài. Không phải cháu nghĩ là mình sẽ trở thành Đại tướng đâu. Cháu mà làm gì được Đại tướng. Nhưng vì cháu nhớ chú, nên câu nói của chú cứ âm vang trong đầu cháu. Bữa đó cháu đắp chiếu trốn chú, sợ chú thấy, chú đuổi cháu lên bờ, không cho đi, nào ngờ chú còn dặn dò các cô các chú phải bảo vệ cháu. Chú là một người chỉ huy tuyệt vời. Nếu sau này cháu làm Đại tướng, cháu sẽ phong tặng chú là Đại anh hùng!

Nghe Thống con phát biểu linh tinh, tất cả anh em cười ầm ì. Hải tặc lấy ống trúc gõ lên đầu bé Thống mấy cái. Còn các cô các dì, các chị thì cú vô đầu nó liên tục. Hai tay Thống con vò liên tục, miệng thì kêu: “Trời ơi, trời ơi, cứu con chú Năm, cứu con chú Chín!”. Hơn một giờ đồng hồ, anh em đồng chí mừng rỡ và hỏi han nhau. Sau đó là bữa cơm liên hoan với rất nhiều rùa rắn và cá đồng. Năm Đoàn cho rước chú Tám Xà Bam, chú Chín Cà Rèm, chú Ba Đầu Sọ, chú Sáu Vệ Tinh và một số trưởng lão ở vùng đất mà họ mang biệt danh là thần rừng… đến ăn cơm liên hoan. Mấy ông già để dưới sạp xuồng nhiều thèo lèo, bánh ngọt và đặc biệt là mấy chai rượu đế Vĩnh Điều.

Khi thức ăn được bày la liệt ở sàn chòi và sạp xuồng, thì chú Năm Đoàn tay run run cầm chai rượu rót ra ly gọi tên Hồng Láng, Sáu Dân, Ba Nơi, Sáu Thiện và nhiều đồng chí khác về đơn vị “nhậm lễ chính miên”, chứng kiến tấm lòng thương nhớ và ý chí quyết tử chiến đấu phục thù của những người còn đang sống có mặt hôm nay. Mấy ông già quỳ dưới sạp xuồng hướng về nơi cắm nhang hai tay chắp lại, các vị xá xá, miệng nói thì thầm, van vái anh linh liệt sĩ bằng tất cả lòng thành kính của những vị trưởng lão miền đất biên giới anh hùng. Thống con và Sơn ròm thấy vậy cũng nhảy xuống sạp xuồng quỳ gối và chắp tay xá xá như mấy vị trưởng lão. Mấy chú bé làm rất cảm động, nhưng trông thấy cũng tức cười. Không thể nào mô tả được, ghi nhận được những gì đã diễn ra trong thời điểm lịch sử cực kỳ to lớn ở thời điểm vệ quốc của tuổi thanh xuân miền Tây trên tuyến đường 1C.

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết