22/01/2022 - 10:13

1C - con đường huyền thoại

* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

 

Chương mười một

LÝ TƯỞNG - TRÍ TUỆ - DŨNG KHÍ CÁCH MẠNG

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

3. Buổi chiều cùng ngày, tại văn phòng của Tỉnh trưởng An Xuyên, Phạm Văn Út chính tay rót trà mời ông già Chín. Út đã theo dõi toàn bộ cuộc bắt giữ và điều tra ông già Việt Cộng cừ khôi trong nghề vận chuyển vũ khí công khai bằng ghe xuồng hai đáy kỳ diệu này, mấy năm liền vượt qua mặt giặc. Nếu như tên Tư Thạnh khốn khiếp đừng dắt cô y tá Ngân ra hàng, thì ông Chín bị “chằn ăn trăn quấn” cũng không sao, ông cả trăm lần lọt lưới kiểm soát mà!

Hứa được Tướng vùng thăng cấp, hăng lắm, trước mặt ông Chín, hắn giả nhân giả nghĩa:

- Chú Chín ơi! Dù đi khác con đường, khác lý tưởng, cháu vẫn nhớ thời chú và ba cháu cùng chung đơn vị chống thực dân Pháp xâm lược, hai ông cụ từng là đồng đội của nhau. Ba cháu mất thì còn chú. Hơn nữa lần được may mắn này, suy cho cạn lẽ, cháu cũng nhờ chú chớ ai? Cháu lên cấp Đại úy!

Ông Chín bình tĩnh cười khinh thằng bán nước:

- Hứa, mầy đừng có nói dông dài. Mầy biết cha mầy sao mà hộc máu chết không?

Hứa nhún vai vẻ chưa hiểu, ông Chín cười chua xót nói:

- Nghe mầy mổ bụng lấy gan, lấy mật đồng bào, ảnh tức quá, chết! Bấy giờ, xứ này mầy khét tiếng. Từ Lâm Quang Phòng, Phạm Dữ, Cái Văn Ngà, Nguyễn Văn Nhã, Nguyễn Lạc Hóa, Nguyễn Văn Bảy, Phan Hoàng Chiến, Nguyễn Hoàng Tiến, Hai Cối, Hồng Văn Tham, Cảnh sát Danh, Út Dật ở Bình Hưng… nhiều quá không sao kể hết. Nhưng ở đây thì có mầy, thằng Nuôi và Thu Gà Lôi, ngày nào tụi mầy cũng gây tội ác. Lấy vợ con người, hiếp trước mặt người rồi bắn chết cả nhà. Mầy ở đâu ra, học quân nào mà thành thú dữ vậy Hứa?

Trung tá Tỉnh trưởng Phạm Văn Út nghe ông già Chín Chuột nói năng hiên ngang đầy khí phách, ông ta cảm phục: Ông già nói hoàn toàn chính xác. Khi đó tên Hứa xám mặt, đưa mắt nhìn Tỉnh trưởng cầu cứu. Thấy Tỉnh trưởng thản nhiên, Hứa có ý phiền và ra miệng uy hiếp ông già Chín:

- Nè, tên Việt Cộng già, không biết thời thế gì hết. Ông nằm gọn trong tay tôi mà còn hỗn láo dạy đời tôi. Ông có biết là tôi căm thù Cộng sản đến dường nào không? Tôi căm thù Cộng sản không đội trời chung! Và nếu tôi còn, mà lại lên cấp mãi vầy, thì có nghĩa là Việt cộng phải chết, phải thua. Như ông đây, già Chín, ông không làm gì được tôi, mà lính tôi lại đón bắt được ông, “tay cáo già” trong ngành vận chuyển vũ khí bằng ghe hai đáy. Ha ha, ha ha!

Hứa cười đắc chí! Phạm Văn Út ngồi nghe tên Hứa nói, ông ta chán ngấy, bèn nhìn vào tên ác ôn, nói to.

- Đại úy, để nghe ông Chín đây nói rõ xem ông chở vũ khí từ đâu đến.

Câu hỏi lặp lại, hướng về ông già Chín, chờ đợi. Ông Chín:

- Thưa Trung tá Tỉnh trưởng, có bộ phận khác chuyển vũ khí đến. Tôi mua hàng bông, trái, củ chất lên nghi trang. Sau đó tôi chèo, hoặc chạy máy, chạy buồm đến điểm H, điểm Y, điểm X để giao nhận, xong tôi chèo hoặc mở máy chạy về, chuẩn bị chuyến đi tiếp theo… Đó là cách yêu nước của tôi, thưa Trung tá!

Vẻ “nhẹ nhàng, thân thiện” tên Trung tá hỏi tiếp:

- Ờ, được rồi. Ông nói rõ ràng trôi chảy lắm. Vậy ông nói cho tôi và Đại úy đây nghe, “gánh Tư Mau, Bảy Lúa” hiện có mấy đội vận chuyển công khai bằng ghe hai đáy nhỏ xuyên sông rạch như ông và vợ ông? Ông Chín, nghe đây, ông nói thật hết khâu nầy, khâu này thôi, tôi điện cho Tư lệnh trưởng thả ông ngay lập tức. Coi như ông là “Chiến sĩ quốc gia”, ông sẽ nhận “Anh dũng bội tinh” với một vạn Mỹ kim và ông sẽ sống phủ phê trọn kiếp.

Thiếu tá Hứa thấy Phạm Văn Út bản lĩnh và khôn ngoan gian xảo hơn mình - một tay võ biền. Hứa bèn lấy thế lại bằng cách xoa dịu ông già Chín:

- Chú Chín ơi, cháu giận chú nói ồn ào vậy, chớ sao cháu bỏ chú cho đành, không có cha cháu và chú kéo Tiểu đoàn 307 về đánh bọn Thiếu tá Nhã trận Bàu Thúi - An Xuyên thì dân Tân Lộc - Tân Lợi mình chết hết. Giờ chú Chín theo lời ngài Trung tá Tỉnh trưởng, khai hết cái hệ thống, cái “đường dây vận chuyển công khai” với ghe hai đáy lợi hại của tay Hùng Lùn - Phan Văn Nhờ đó chú. Hùng Lùn bảo vệ Lê Duẩn đó! Tư Mau, Huyện đội Trưởng chỉ huy của cháu trước kia đó chú!

Ông Chín cứ nhìn thằng Hứa cười cười. Đôi mắt và sắc mặt ông Chín bừng bừng khí thế bất khuất của dân tộc. Phạm Văn Út nhìn chú Chín, và không biết nghĩ sao, ông ta cũng cười cười theo. Sự dụ dỗ, đe dọa và cái chết lơ lửng với lưỡi hái của tử thần đâu dám bén mảng gần con người vĩ đại này.

“Thằng Hứa”- ông Chín quen gọi tên Việt gian khét tiếng gian ác như vậy, lại tranh thủ nói thêm một câu:

- Mà nè chú Chín ơi, cháu đây sẽ đưa quân “biệt kích tinh nhuệ” lên vuông An Ninh hả, bao vây hả, bắt Ban chỉ huy Đoàn 195 trọn gói! Chú hình dung đi, Bảy Lúa - Trương Tấn Lộc, Tư Mau - Phan Văn Nhờ, Tư Khánh - Nguyễn Hùng Khánh rồi Tám Thơi nữa chớ… Và chú ơi, nhân tiện, cháu chờ “gánh Năm Đoàn, Út Nhì” gì gì đó đang dẫn nhau đi lên Nam Thái, cháu bắt tất cả trói gô, đem chiếc BCF vạn năng từ An Xuyên của cháu lên chở trọn gói về câu lưu trong trại giam Lò Heo nghen chú!

Trung tá Út bực bội chen vào:

- Thôi, được rồi Đại úy! Hãy để cho ông Chín nói.

Ông Chín từ tốn trả lời:

- Thưa Trung tá, trước hết tôi trả lời cho ngài biết tôi không thể hiểu hết việc làm của anh em đồng chí khác dù cùng đường dây vận chuyển. Mà giá như tôi có biết, thì tôi khai ra cho họ bị bắt bớ, bị đánh đập, giam cầm, hoặc bị bắn giết… hay là tôi thọ tử một mình? Theo đạo lý Việt Nam, người quân tử thà chịu chết chớ không chịu nhục. “Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục”. Cho nên, nói cho Trung tá thương, tôi lâm nguy rồi, bị đại nạn rồi, sa vào tay các ngài thì thọ tử để giữ tròn tiết nghĩa, noi gương ông cha và lưu lại tiếng tốt cho đời sau: Trần Bình Trọng, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huân, Phan Ngọc Hiển… các anh hùng dân tộc chết thế nào, tôi xin chết theo vậy!

Nghe xong, tên Trung tá càng cảm phục “ông già Việt cộng”, nếu như y và ông già cứng đầu này là người chung ý chí, có lẽ y đã hết lời tán thưởng; nhưng ngặt nỗi… hắn chắc lưỡi hối tiếc cho ông già:

- Tôi cũng nghĩ ông Chín nói như vậy. Rất tiếc là ông Chín không thể làm khác hơn để cộng tác với “chính nghĩa quốc gia”. Thôi, vậy cũng “trời đặt để!”.

Ông Chín cười thỏa chí, ông nói lời mỉa mai.

- Xin cám ơn Trung tá Tỉnh trưởng. Ngài mặc Mỹ phục mà còn gần gũi với Việt nhân!

Hứa:

- Già Chín Chuột “đổ Nho”dữ ha?

Nhìn ngay vào mắt tên Hứa, ông già rướn người lên cao hơn một chút:

- Còn ông “tân Đại úy” ông không phải nhờ tôi đâu, dù rằng có bắt được tôi ông mới lên lon, lên chức. Mà ông nhờ sự gian ác tàn bạo của mình. Như tên cảnh sát Hồng Văn Tham, con trai của Hồng Chơn Mạng, cha nó, nó cũng không từ. Ai không khuất phục thì đó là đối thủ của nó. Ai không như nó là tử thù của nó. Và cảnh sát Tham đã bị một thanh niên cảm tử vào tận sào huyệt của nó, bắn chết “con ác thú” lúc nó đang nghí ngố với một ông già và mấy cô gái đẹp: “Trời sinh tôi ra để sát cộng - dù cha đẻ, dù anh ruột, tôi cũng không tha, hễ “Cộng” là giết! Và dù có nhiều án tử hình, nhưng Việt Cộng làm gì mà hạ tôi nổi. Mà muốn hạ tôi, phải một đổi mười, đổi trăm. Tôi mới vừa đi “hóa kiếp” mấy tên  ngon…”. Chưa xong câu nói phách lối, bỗng có tiếng thét khủng khiếp: “Tham, giơ tay lên!”. “Bốp, bốp, bốp”…  Nó bị bắn vào ngực trọn một băng đạn 12 li, nơi không hề có trái tim dành cho nó. Và sau đó, đáng tiếc là ai đó liền bồi thêm vào người Tham mấy loạt tiểu liên, khiến thi thể “người hùng chống Cộng khét tiếng” nát ngứu như tương!

 (Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết