06/04/2026 - 08:46

Đau đầu nạn hát nhép!

Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản yêu cầu tăng cường kỷ cương, bảo đảm tính trung thực trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Theo đó, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp hoạt động biểu diễn phải nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật trong quá trình tổ chức chương trình, vở diễn, đặc biệt tại các nhà hát và sân khấu trong nhà. Cơ quan quản lý nhấn mạnh việc hạn chế lạm dụng phương tiện kỹ thuật, nhất là sử dụng bản ghi âm thay cho biểu diễn trực tiếp (hát nhép) - hành vi bị cho là xâm phạm quyền thụ hưởng giá trị văn hóa của công chúng, đồng thời có thể tác động tiêu cực đến đạo đức cộng đồng và tâm lý xã hội.

Hát nhép không phải là chuyện mới. Từ nhiều năm trước, cơ quan quản lý đã ban hành các quy định liên quan đến hát nhép, song câu chuyện này vẫn chưa được giải quyết triệt để. Trên không ít sân khấu, “hát nhép” hay “hát đè/chồng” vẫn là "phao cứu sinh" cho một bộ phận nghệ sĩ. Khi ngoại hình, vũ đạo và khả năng giao lưu được đặt lên hàng đầu, giọng hát dường như bị phó mặc cho máy móc và công nghệ xử lý âm thanh.

Với sự phát triển của kỹ thuật hiện đại, ca sĩ có thể “nâng cấp” giọng hát một cách dễ dàng, từ trung bình lên giỏi, thậm chí là xuất sắc. Dễ dãi dần thành thói quen, nhiều ca sĩ cứ đứng yên tại chỗ với chiêu trò hát nhép. Họ dần bị bào mòn sự sáng tạo, nỗ lực của chính mình. Và như một quy luật, niềm tin và quyền lợi thưởng thức của khán giả bị bào mòn theo.

Nghề nghiệp nào cũng đòi hỏi sự chuyên nghiệp và trách nhiệm. Nghề ca sĩ càng khắt khe hơn. Khi đã lựa chọn đứng trên sân khấu, nghệ sĩ cần tôn trọng khán giả bằng chính năng lực thực sự của mình, thay vì dựa vào lớp vỏ hào nhoáng hay công nghệ hỗ trợ quá mức. Khán giả đến với nghệ thuật không chỉ để nhìn, mà còn để nghe, để cảm nhận.

Suy cho cùng, ca sĩ đâu chỉ đẹp là đủ, trước hết là phải hát hay, có âm sắc riêng. Đòi hỏi có phần đương nhiên nhưng vẫn có số ít “ca sĩ” không đáp ứng được. Chẳng trách nhiều khán giả than phiền rằng ca sĩ bây giờ lên sân khấu “chiêu trò” nhiều quá, nói theo cách giới trẻ là “content” nhiều quá!

Dẫu vậy, việc chấn chỉnh tình trạng này không đơn giản. Một số ý kiến cho rằng cần phát huy vai trò của hội đồng nghệ thuật trong việc thẩm định, tư vấn cho cơ quan quản lý. Để hoạt động hiệu quả, hội đồng này phải quy tụ những chuyên gia có chuyên môn và trải nghiệm thực tiễn trong môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, việc quản lý nghệ sĩ tự do, không thuộc biên chế của cơ quan nào, cũng đặt ra nhiều thách thức, khi áp lực mưu sinh và nhận thức nghề nghiệp còn khác nhau.

“Cấm lạm dụng” không đồng nghĩa với “cấm tuyệt đối”. Vấn đề nằm ở giới hạn và cách sử dụng - đó là bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp của mỗi nghệ sĩ. Sân khấu không chỉ là nơi để nhìn ngắm, mà còn là không gian để lắng nghe và cảm nhận giá trị thật của nghệ thuật.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết