20/11/2021 - 08:28

“Thành phố bọt biển” ngăn lũ lụt của Trung Quốc 

Trong nhiều thế kỷ, các thành phố trên khắp Trung Quốc đã cố gắng ngăn chặn lũ lụt bằng cách xây dựng các “cơ sở hạ tầng xám” như đập, đê điều và rào chắn. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa nhanh chóng của nước này đang khiến tình hình lũ lụt ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Nước lũ “tấn công” Trịnh Châu sau trận mưa như trút nước hồi tháng 7. Ảnh: Reuters

Trước tình cảnh trên, Chính phủ Trung Quốc quyết định tìm hướng giải quyết mới. Theo đó, nhiều nơi trên khắp Trung Quốc đã tiến hành xây dựng “thành phố bọt biển” nhằm hấp thụ lượng nước mưa lớn và cho nó từ từ chảy vào các hồ chứa và sông. “Thành phố bọt biển” là một giải pháp dựa trên tự nhiên, sử dụng cảnh quan để giữ nước tại nguồn, làm chậm dòng nước và làm sạch nó trong quá trình xử lý.

Sử dụng mô hình vườn trên mái nhà, công viên đầm lầy, vỉa hè thấm nước và bể chứa ngầm, sáng kiến được ra đời hồi năm 2015 nói trên dự kiến giúp hấp thụ và tái sử dụng 70% lượng nước mưa vào năm 2030. Ðáng chú ý, một số chính quyền địa phương cũng đã đặt ra các mục tiêu riêng. Chẳng hạn, thành phố Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam) hồi năm 2018 đã công bố kế hoạch nhằm đảm bảo rằng 90% khu vực đô thị của nơi này sẽ được “bọt biển hóa” vào năm 2030. Trong khi đó, Lạc Sơn (Tứ Xuyên) cho biết 40% khu vực đô thị sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn “thành phố bọt biển” của chính phủ vào năm 2035.

Tuy nhiên, trận lụt ở Trịnh Châu hồi tháng 7 năm nay đã làm dấy lên nghi vấn về hiệu quả chống lũ của các “thành phố bọt biển” khi cư dân mạng gần đây phát hiện ra rằng giới chức đã đầu tư số tiền khổng lồ vào các dự án xây dựng “thành phố bọt biển”. Theo tờ CS Monitor, trận lụt khiến Trịnh Châu thiệt hại nặng nề về người và của, với gần 300 người thiệt mạng và khoảng 1,24 triệu cư dân phải di dời. Ðáp lại, giới chức địa phương khẳng định rằng “trận mưa như trút nước” khi đó là sự kiện chỉ “xảy ra một lần trong thiên niên kỷ” mà ngay cả các “thành phố bọt biển” được xây dựng tốt nhất cũng không thế đối phó một cách hoàn hảo. Chính quyền địa phương qua đó cũng cho rằng đó là hậu quả của sự thiếu hợp tác giữa các cơ quan chính phủ. Theo họ, để một “thành phố bọt biển” hoạt động có hiệu quả thì cần có sự chung tay của nhiều cơ quan, từ bảo tồn nước, dự báo thời tiết đến các cơ sở giáo dục và y tế. Thế nhưng, trong 2 ngày trước khi trận lũ tồi tệ nhất xảy ra, văn phòng khí tượng Trịnh Châu đã ban hành mức cảnh báo bão cao nhất nhưng rất ít quan chức tỏ ra quan tâm.

Trái lại, cũng có bằng chứng cho thấy nhiều “thành phố bọt biển” có thể tạo nên sự khác biệt. Giống như Trịnh Châu, thành phố Vũ Hán bên bờ sông Dương Tử đã được chọn làm “thành phố bọt biển” thí điểm vào năm 2015. Vào ngày 5 và 6 tháng 7 năm ngoái, một trận mây mù đã gây ra lượng mưa lớn trên toàn thành phố. Song, nước lũ bắt đầu rút đi chỉ trong vòng vài giờ. Những ngày sau đó, các trung tâm tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc (Cao khảo) tại đây vẫn mở cửa bất chấp mưa lớn.

Trong khi đó, “công viên nước mưa Qunli” rộng 34 héc-ta ở thành phố Cáp Nhĩ Tân cũng mang lại hiệu quả tương tự. “Thành phố bọt biển” này thu gom, làm sạch và lưu trữ nước mưa đồng thời bảo vệ môi trường sống tự nhiên bản địa và mang đến không gian công cộng xanh sạch đẹp. “Một thành phố bọt biển thường tuân theo triết lý đổi mới, đó là có thể xử lý các vấn đề về nước. Về lâu dài, các thành phố bọt biển sẽ làm giảm lượng khí thải carbon và giúp chống lại biến đổi khí hậu” - Qiu Baoxing, cựu Thứ trưởng Bộ Nhà ở và Phát triển đô thị - nông thôn Trung Quốc, nói với tờ Guardian.

Theo các nhà nghiên cứu Trung Quốc, thiệt hại trung bình hàng năm do lũ lụt ở nước này đã tăng gấp đôi trong giai đoạn 2000-2010, từ mức khoảng 100 tỉ NDT (15,6 tỉ USD) lên hơn 200 tỉ NDT. Do đó, Chính phủ Trung Quốc đã chọn 16 thành phố thí điểm và phân bổ cho mỗi nơi từ 400-600 triệu NDT để thực hiện các chiến lược quản lý nước sáng tạo, trong đó gồm Vũ Hán, Trùng Khánh và Hạ Môn.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết