27/03/2010 - 21:03

“Những thiên thần áo trắng” cường điệu, chủ quan và... gãy cánh!

Đạo diễn muốn thể hiện điều gì khi cho các học sinh giăng hàng bảy trên đường vi phạm luật giao thông? Ảnh: vtc.vn

“Những thiên thần áo trắng” - phim truyền hình dài 40 tập, đạo diễn Lê Hoàng, do hãng phim BHD sản xuất, đang phát lúc 21 giờ 10 phút từ thứ hai đến thứ tư hằng tuần trên VTV3 - rất được nhiều người yêu phim kỳ vọng qua lời hứa của nhà sản xuất và phát biểu của đạo diễn. Thế nhưng khi xem hơn chục tập phim, điều đọng lại là... lại một lần nữa thất vọng.

Phim “Những thiên thần áo trắng” đang bị khán giả công kích liên tục trên các trang web diễn đàn điện ảnh. Phim đề cập đến vấn đề cải cách giáo dục nhưng lại được thể hiện với hình thức và nội dung khá xa với thực tế. Có thể tóm tắt câu chuyện: nhân vật chính là July Miu - một cô bé rất thông minh, xinh đẹp, học trung học ở nước Anh về nước vào học lớp 12A -một lớp toàn học sinh giỏi. July Miu đã tự ứng cử và vận động các bạn bầu cô làm lớp trưởng. Lớp trưởng Miu đã chỉ huy các bạn vượt qua nhiều thử thách trong học tập và trong cuộc sống. July Miu là người mạnh dạn “phát động” phong trào chống lại kiểu dạy, học theo lối đọc - chép, phản đối cách “học vẹt”, “lên án” việc bắt học sinh học thêm ở nhà của chính các thầy cô đứng lớp. July Miu còn đề xuất “giờ học thử nghiệm” để các học sinh có thể trình bày quan điểm của mình... Tất cả những “cải tổ” của July Miu đều được nhà trường và các bạn đồng tình ủng hộ.

Điều đầu tiên khiến khán giả khó chịu là đồng phục của học sinh. Phim tên “Những thiên thần áo trắng” nhưng các học sinh đều mặc áo hồng? Nữ mặc váy ngắn, mang vớ sọc sặc sỡ; nam mặc quần soọc ngắn cũn cỡn dù đã là học sinh lớp 12, đầu lại đội nón ca lô “mọi lúc mọi nơi”... July Miu dù là nhân vật thần tượng, “hình mẫu” của lớp nhưng chẳng có một tí “chất học sinh”: toàn nói chuyện triết lý, giáo huấn bạn bè và cả thầy cô, mặt mày lúc nào cũng cong cớn, khinh khỉnh đầy kiêu căng. Đoạn cãi lý với thầy giáo dạy môn Vật Lý, Miu cứ sa sả nói như “tát nước vào mặt” thầy, quyết “ăn thua đủ”... trong sự thán phục của các bạn?! Cách cư xử đó rất xa lạ với truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của Việt Nam. Điều vô lý hơn nữa: July Miu là một học sinh lại như quân sư của cả trường, nói gì thì cả ban giám hiệu, cô giáo chủ nhiệm và bạn bè răm rắp nghe theo...

Bên cạnh đó những tình huống trong phim được chắp vá, rời rạc, bộc lộ rõ sự sắp đặt, gượng ép, thái quá và... dài dòng lê thê. Các nhân vật trong phim là những học sinh của một trường tư thục “hiện đại” nhưng khi cả nhóm bị kẹt trong thang máy thì không ai biết nút báo động ở đâu, ôm nhau la hét, giãy giụa. Buồn cười nhất là cả nhóm còn nắm tay hát để chờ “chết” kéo dài hơn 10 phút; bị cấm học giờ Vật lý nhiều tiết liền, nhưng khi làm bài kiểm tra trong khi các học sinh giỏi của lớp “bí” thì Miu loáng cái đã làm xong và đúng... Người xem tự hỏi đạo diễn muốn thể hiện điều gì khi 7 học sinh cứ hễ ra đường đều giăng hàng... 8 - cùng với cô giáo chủ nhiệm bất chấp luật lệ giao thông.

Nhiều khán giả đã nhận xét: lời thoại trong phim khiến người xem phải “nổi da gà”. Bên cạnh những câu nói “giáo điều”, triết lý phải theo sách vở là những câu “ướt át”. Ví dụ đoạn nhân vật Nam mời bạn gái ăn kem: “Ngọc có yêu kem không? Ngọc có thích kem không?”. Hay July Miu vận động tranh cử lớp trưởng: “Tớ muốn làm lớp trưởng! Thứ nhất vì tớ học giỏi, không tin các bạn có thể xem học bạ của tớ. Thứ hai vì tớ đẹp, không tin các bạn có thể hỏi các bạn nam trong lớp”. Thế là các học sinh nam: “Ờ, ờ, ờ... Đúng rồi!”. Thêm vào đó là những câu nói kiểu như: “Nơi đây là thánh đường của nghệ thuật” (chỉ rạp hát), “Bạn ấy sẽ không chết được đâu vì bạn ấy là July Miu”, “Bất kỳ học sinh nào bước qua cửa lớp cũng có cảm giác được gắn huy chương” (ca ngợi lớp học của mình)...

Diễn viên trong phim đều diễn xuất “khô”, thiếu cảm xúc, không thể hiện được tính cách nhân vật. Các nhân vật đều không có cá tính, hễ gặp mặt là đua nhau “nổ” về sự hiểu biết, quan niệm sống của mình. Cách giải quyết mọi vấn đều rất dễ dàng, chủ quan theo ý của... đạo diễn.

Ý tưởng của phim rất thời sự nhưng với cách thể hiện kiểu này xem ra đã làm khán giả quá thất vọng.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết