18/07/2026 - 06:46

“Mẹ ơi, về nhà!” - Ý tưởng hay, kịch bản chưa trọn vẹn 

“Mẹ ơi, về nhà” (tựa tiếng Anh “Here I Am”) là dự án hợp tác điện ảnh Việt - Hàn do đạo diễn Yun Byung Ki thực hiện, đang chiếu tại các rạp ở Việt Nam. Phim khai thác tình mẫu tử giữa người mẹ Việt Nam và con nuôi Hàn Quốc với thông điệp nhân văn. Thế nhưng, kịch bản còn lan man khiến mạch phim chưa tạo được chiều sâu như kỳ vọng.  

Nhân vật Huy Hoàng và Diễm My trong phim.

Diễm Hạnh (Minh Hà) là cô gái Việt Nam mang giấc mơ âm nhạc sang Hàn Quốc lập nghiệp. Trong lúc buồn bã vì bị lừa, cô tình cờ nhặt được một đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa hàng tiện lợi. Cô quyết định nhận nuôi cậu bé và đặt tên là Huy Hoàng (Lee Yi Kyung). Hơn 20 năm sau, Diễm Hạnh qua đời vì bạo bệnh. Huy Hoàng muốn đưa tro cốt mẹ nuôi trở về quê hương nhưng lại không biết chính xác nơi bà sinh ra và lớn lên. Tình cờ, anh gặp Diễm My (Hoàng Yến Chibi), một ca sĩ trẻ người Việt đang theo đuổi đam mê tại Hàn Quốc. Diễm My giúp anh tìm được thông tin về mẹ. Thế nhưng, khi cả hai chuẩn bị trở về Việt Nam thì lại bị cuốn vào những rắc rối liên quan đến Park Ha (Choi Daniel), người bạn cùng nhà của Huy Hoàng...

Phim được quay tại Việt Nam và Hàn Quốc, trong đó phần lớn bối cảnh diễn ra ở Hàn Quốc. Dù khai thác đề tài tình mẫu tử, tác phẩm không đi theo lối kể bi lụy mà lựa chọn những lát cắt đời thường để khắc họa tình yêu thương của người mẹ. Ký ức về nhân vật Diễm Hạnh hiện lên qua những đêm ru con bằng lời hát ru Việt Nam, những khoảnh khắc vui đùa cùng con và sự hy sinh lặng lẽ để nuôi dưỡng một đứa trẻ không cùng huyết thống. Chính tình yêu ấy đã giúp Huy Hoàng trưởng thành, trở thành người sống giàu tình cảm, hiếu thảo và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Đặc biệt, khi biết mẹ chỉ còn sống được vài tháng, anh đã chăm sóc bà bằng tất cả yêu thương để kéo dài sự sống thêm 7 năm. Đến khi mẹ qua đời, anh vẫn đau đáu mong đưa tro cốt bà trở về nguồn cội. Những chi tiết ấy mang đến cảm giác ấm áp, khơi gợi niềm tin vào sự tử tế.

Phim cũng có những điểm nhấn tinh tế. Huy Hoàng luôn ưu tiên chọn những sản phẩm mang thương hiệu Việt. Những chi tiết nhỏ ấy được cài cắm như một cách thể hiện tình cảm của anh với quê hương của người mẹ nuôi.

Diễn viên Lee Yi Kyung vốn nổi tiếng qua những phim hài, nay đã có sự chuyển mình khi đảm nhận một nhân vật nghiêm túc, ít nói. Những phân đoạn Huy Hoàng bật khóc vì nhớ mẹ hay vì hạnh phúc được thể hiện khá chân thành, dễ tạo sự đồng cảm với người xem.

Điều đáng tiếc nhất của phim nằm ở phần kịch bản. Nhiều tình tiết thiếu lời giải thích hoặc chưa hợp lý khiến người xem khó thuyết phục. Chẳng hạn, phim không lý giải vì sao một cô gái bơ vơ nơi đất khách, không biết tiếng Hàn và vừa bị lừa lại có thể nhận nuôi, chăm sóc một đứa trẻ trong suốt nhiều năm. Ở hành trình trở về Việt Nam, khi Huy Hoàng và Diễm My tìm được ngôi nhà của mẹ anh, cách xử lý các mối quan hệ cũng khá sơ sài. Đến phân đoạn an táng tro cốt Diễm Hạnh, không có sự hiện diện của người thân, khiến cảm xúc chưa được đẩy lên trọn vẹn. Bên cạnh đó, một số tình tiết kéo dài không cần thiết cũng khiến nhịp phim chậm và giảm sức hút.

Để tăng kịch tính, biên kịch xây dựng thêm tuyến truyện về Park Ha - người tìm mọi cách kiếm tiền từ một băng nhóm giang hồ để trả nợ và giúp Huy Hoàng trở về Việt Nam. Tuyến truyện này được phát triển song song, thậm chí chiếm gần một nửa thời lượng phim, nhưng lại thiếu sự gắn kết với hành trình của nhân vật chính. Vì vậy, thay vì bổ trợ, nó khiến câu chuyện bị phân tán.

Nếu tập trung khai thác hành trình đưa người mẹ nuôi trở về quê hương cùng những cung bậc cảm xúc chín muồi của nhân vật chính, “Mẹ ơi, về nhà” sẽ trọn vẹn hơn.

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết