"Mang mẹ đi bỏ" là phim điện ảnh hợp tác Việt - Hàn do đạo diễn Mo Hong-jin và nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh thực hiện. Thông qua câu chuyện mẫu tử cảm động, phim truyền tải thông điệp về giá trị của gia đình. Sau 3 ngày công chiếu đầu tiên, phim đạt doanh thu gần 80 tỉ đồng và hiện vẫn đang tiếp tục dẫn đầu phòng vé Việt.

Hoan đưa mẹ đi làm cùng trên chiếc xe ba gác.
Chuyện phim kể về cuộc sống bế tắc, mệt mỏi của Hoan (Tuấn Trần) khi anh phải vừa đi làm, vừa chăm sóc người mẹ tên Hạnh (Hồng Ðào) mắc bệnh Alzheimer dần đánh mất trí nhớ, hành xử như đứa trẻ. Khi phát hiện bản thân dần có dấu hiệu mất trí nhớ, đồng thời phải chống chọi bệnh động kinh, Hoan lo mình không còn đủ khả năng làm chỗ dựa cho mẹ, nên quyết định đưa bà Hạnh sang Hàn Quốc sống với người anh trai cùng mẹ khác cha Kim Ji Hwan (Go Kyung Pyo) vốn chưa từng gặp mặt. Ngày xưa mẹ anh vì hoàn cảnh mà đành phải chia cắt Kim Ji Hwan suốt mấy chục năm. Tuy nhiên, khi gặp anh trai, Hoan đã thay đổi quyết định…
Hai phần ba thời lượng phim dành để khắc họa cuộc sống của Hoan cùng mẹ và người xem không khỏi xót xa, thương cảm cho hoàn cảnh bất hạnh. Diễn viên Hồng Ðào chinh phục khán giả bằng hình ảnh người mẹ lúc tỉnh, lúc mê với bi kịch của người mắc bệnh Alzheimer, nỗi day dứt vì trở thành gánh nặng cho con. Còn Tuấn Trần khẳng định khả năng diễn xuất đa dạng khi hóa thân thành một người con vẻ ngoài lạc quan nhưng nội tâm giằng xé giữa việc tận hiếu với mẹ hay giải thoát cho bản thân.
Với nhiều khán giả, phim khiến họ rơi nước mắt khi khắc họa mẫu tử và bi kịch qua nhiều tình huống cụ thể. Vừa thương người mẹ, vừa tội nghiệp người con vì họ quá đau khổ. Cái khổ vật chất một thì nỗi khổ tinh thần gấp đôi. Và những ai đang phải chăm sóc người thân trong gia đình bệnh nặng hay thần trí không tỉnh táo, càng thấu hiểu, cảm thông với nhân vật trong phim. Ðặc biệt, phim không tô hồng nhân vật mà để tâm lý họ phát triển theo logic thông thường. Trước khi đưa mẹ sang Hàn Quốc tìm anh trai, Hoan từng mang mẹ đi bỏ trong thành phố vì quá mệt mỏi, áp lực, nhưng rồi anh lại đi tìm mẹ, đưa mẹ về và tiếp tục chuỗi ngày bế tắc.
Mạch phim chậm, thỉnh thoảng có tình tiết hài gây cười để cân bằng cảm xúc. Quá khứ và hoàn cảnh ly tán của bà Hạnh với con trai bên Hàn Quốc cũng dần được hé lộ. Bước ngoặt diễn ra khi Hoan đưa mẹ tìm đến nhà anh trai. Nhưng thay vì để mẹ cho anh trai chăm sóc như dự định, Hoan đột ngột thay đổi vào phút cuối, bởi anh nhận ra rằng: không nên kéo người khác chịu khổ cùng mình. Ðó có thể nói là tình tiết bất ngờ nhất của phim và cái kết này không làm hài lòng tất cả khán giả, thậm chí gây tranh cãi. Thế nhưng, điều này lại thể hiện khá hợp lý hành trình nội tâm của nhân vật Hoan. Từ một người tuyệt vọng, anh trở thành người hạnh phúc trong chính sự hy sinh ấy.
Ðây cũng là khía cạnh nhân văn của phim vì trong đau khổ ta vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc, tùy vào cảm nhận, lựa chọn của mỗi người, miễn là họ thấy xứng đáng. Hoan cũng vậy, từ việc thấy mẹ là gánh nặng, giờ đây anh nhận ra còn được bên mẹ là còn hạnh phúc, dù người mẹ ấy không tỉnh táo. Hai mẹ con sống bằng thái độ tích cực hơn sau tất cả những gì đã trải qua.
Phim còn làm người xem ấm lòng với tình bạn đẹp, tình người qua nhóm bạn "chí cốt" của Hoan. Tuy phim vẫn còn vài hạn chế khi một số điểm chưa được làm rõ, nhiều tình tiết dài dòng… nhưng đây là một tác phẩm để lại nhiều cảm xúc cho người xem.
CÁT ÐẰNG