11/03/2015 - 10:05

“Hãy nói về tình yêu”: Vẫn chưa đủ sâu

"Hãy nói về tình yêu" được giới thiệu là phim tâm lý xã hội, kịch tính, giàu ý nghĩa về gia đình và cuộc sống, nhưng phim khiến người xem hụt hẫng vì nội dung lẫn diễn xuất chưa đủ sâu. Phim dài 36 tập, do hãng phim TFS sản xuất, phát sóng lúc 17 giờ 30 phút từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9.

Tiến sĩ tâm lý Kim Điệp đột ngột mất tích. Lo sợ mất khách, bà Thái – Giám đốc Trung tâm tư vấn Trái Tim Xanh đưa Kim Điệp (Trịnh Kim Chi) – con gái người bạn thân, đóng tạm vai trò tiến sĩ tâm lý. Không có bằng cấp chuyên môn nhưng vốn sống và những thăng trầm trong cuộc sống giúp Kim Điệp giải quyết được nhiều ca khó, tạo được danh tiếng, nên bà Thái lập hồ sơ giả cho Kim Điệp.

Kim Điệp (Trịnh Kim Chi, trái) tư vấn cho khách hàng.

Thu Nguyệt – tư vấn viên mới vừa được tuyển của trung tâm, đố kỵ Kim Điệp. Bởi tuy nổi tiếng trong giới học thuật với tấm bằng tiến sĩ tâm lý nhưng thiếu vốn sống và cái nhìn đa chiều trong từng vụ việc, lượng khách đến bà Nguyệt tư vấn không bằng Kim Điệp. Rồi cũng đến ngày bà Nguyệt phát hiện những nghi vấn trong hồ sơ của Kim Điệp, bà Thái bèn cử cô đi học một lớp tâm lý với lý do lấy kinh nghiệm để mở lớp đào tạo cho trung tâm. Không ngờ, bà Nguyệt được thỉnh giảng, nắm các bằng chứng và quyết định tố cáo Kim Điệp trước công chúng…

"Hãy nói về tình yêu" có kết cấu lồng ghép nhiều câu chuyện (của khách hàng) bên cạnh đường đây chính (Kim Điệp – Thu Nguyệt), nhằm tạo cho mạch phim nhiều biến hóa. Thế nhưng, những gì khán giả chứng kiến chỉ là những mảnh ghép rời rạc, thiếu chiều sâu. Nhân vật chính Kim Điệp ngay từ đầu đã sai khi mạo nhận người khác, dùng bằng cấp giả và nhạt nhòa tính cách. Vậy mà không hiểu sao lại được ca tụng về tài năng suốt chiều dài của phim. Đó là chưa kể những gì gọi là "tài năng" của Kim Điệp chỉ thể hiện bằng… lời khen tặng của các nhân vật khác, khán giả không thấy được bản lĩnh và tư chất "chuyên gia tâm lý" của Kim Điệp trong những tình huống cụ thể. Chẳng hạn như khi tư vấn chuyện gia đình của Tuyết Minh và Tín, Kim Điệp không đưa ra những giải pháp cụ thể mà chỉ là lời khuyên nương theo tình huống đã xảy ra với khách hàng. Tình huống và kịch tính phim quá dễ dàng, chưa thực. Như chuyện ly hôn của Tuyết Minh và Tín, đâu đơn giản chỉ dựa vào lời nói của Kim Điệp với ông Thiện - Thẩm phán vụ ly hôn (cũng là chồng cũ của Kim Điệp) thì đơn triệu tập xét xử vụ ly hôn của vợ chồng Tuyết Minh đã bị bãi, trong khi ngày ra tòa và các bằng chứng đã hoàn tất. Hay việc bác sĩ Tín không hoàn toàn chịu trách nhiệm gì trước pháp luật dù anh ta gây ra nhiều tội lỗi với các bệnh nhân, thậm chí là nguyên nhân cái chết của Sơn…

Việc xây dựng nhân vật cũng khiến nhiều khán giả nói vui là tác giả kịch bản hoặc đạo diễn phim có mối bất hòa sâu sắc với các chuyên gia tâm lý. Bởi trong phim, những nhân viên tâm lý được khắc họa là những con người bất chấp luật pháp, đố kỵ và hoàn toàn không có nghiệp vụ chuyên môn nên bị động trước những tình huống xảy ra với bản thân các chuyên gia lẫn khách hàng. Điển hình như Trúc, một chuyên gia trong phim, đã áp đặt mọi việc theo suy nghĩ, cảm xúc của cô gây nên nhiều chuyện nghiêm trọng. Ngay cả Kim Điệp – nhân vật được ca tụng hết lời trong phim chỉ xử lý vấn đề theo cảm tính, suy nghĩ cá nhân. Góp phần cho thất bại chung của phim còn có lời thoại khuôn sáo, diễn xuất thiếu tự nhiên của dàn diễn viên chính – phụ.

ÁI LAM

Chia sẻ bài viết