15/01/2011 - 20:17

Xuân thì

NGUYỄN NGỌC TUYẾT

Một chiếc lá rơi, một giọt sương bên hè cũ
Mùa xuân cuộn mình trong giấc ngủ muộn
Đêm thổn thức chút tình vương trên gối
Tóc rối phủ vai mềm
Ướp hương xuân thì trăng mật.

Ngước mắt lên trời xanh tìm mãi một
“Cầu vồng dốc đứng”*
Tìm tình yêu một đời khao khát
Vẫn bảy sắc nhân gian, bảy sắc màu đứt đoạn
Mây lửng lơ bay một thời thiếu nữ
Anh có đến trên  con ngựa hồng rực lửa
Tiếng hí dài vang dậy trước rèm em?

Đêm chờ đợi vần thơ rơi trên cỏ,
Thổn thức hoài mảnh trăng úa bên sông
Nghe tí tách giọt thời gian- mùa chuyển
Rượu  xuân thì ngọt lịm rót về đâu?

Rót về đâu những cuộc tình mộng mị
Những ngôn từ  “Có cánh” đắng trên môi
Rót về đâu những dòng sông êm ả
Tắm mát hồn ta một thuở biết yêu người
Ly rượu đời sao rót mãi không vơi!

Một chiếc lá rơi, một giọt sương trong vắt
Ai gọi tên ai vàng úa cả vầng trăng
Đã vèo bay mùa  xanh xưa bên thềm cũ
Sao đêm nay bỗng rạo rực chút xuân thì!

Chia sẻ bài viết