22/04/2012 - 21:56

Thiếu tướng Lê Xã Hội, Nguyên Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9:

Xây dựng và chỉnh đốn Đảng phải tìm trúng bệnh và trị đúng thuốc

Tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng (khóa XI) đề ra Nghị quyết số 12-NQ/TW “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (NQ12), theo tôi là Trung ương Đảng đã tìm trúng bệnh và trị đúng thuốc cho việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Qua nghiên cứu, quán triệt NQ12 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức vừa qua, tôi thấy NQ12 ra đời rất kịp thời, thỏa lòng mong mỏi của hàng triệu cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Các nguyên nhân và ba vấn đề cấp bách được BCH Trung ương chỉ ra trong Nghị quyết là những căn bệnh nguy hiểm tồn tại trong Đảng lâu nay đã được tìm trúng; bốn nhóm giải pháp được đề ra trong Nghị quyết là những “toa thuốc” hữu hiệu nhất để đặc trị những căn bệnh này. Theo tôi một trong những căn bệnh nguy hiểm trong Đảng hiện nay đó là một bộ phận cán bộ trong Đảng lợi dụng chức quyền, tham nhũng, trục lợi, vun vén cho cá nhân, tha hóa biến chất... Theo tôi để trị được căn bệnh tham ô, tham nhũng của cán bộ, Đảng cần có cơ chế công khai rõ ràng mức thu nhập của cán bộ từ Trung ương đến cơ sở. Định kỳ giữa nhiệm kỳ, cần có sự kiểm kê tài sản của cán bộ, nếu trị giá tài sản vượt quá mức thu nhập thì cán bộ, đảng viên đó phải chứng minh được nguồn gốc tài sản đó từ đâu? Với những trường hợp có hành vi lợi dụng chức quyền để trục lợi, hoặc để vợ, con, người thân trục lợi thì cần xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm. Để bảo đảm khách quan, trung thực, việc kiểm kê tài sản của cán bộ cần giao cho cán bộ của địa phương và đại diện nhân dân nơi cán bộ đó cư trú.

Căn bệnh nguy hiểm thứ hai trong Đảng hiện nay theo tôi là tình trạng “một người làm quan cả họ được nhờ”. Tức là, trong gia đình có một người làm “quan lớn” thì đề bạt, bổ nhiệm vợ, con, anh, em, họ hàng đảm nhiệm những chức vụ quan trọng các cơ quan Đảng, cơ quan công quyền. Bên cạnh những con em kế tục truyền thống cách mạng của gia đình, phấn đấu tốt, thật sự có năng lực, làm được việc, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thì có thực tế đáng lo ngại là một bộ phận con em, thân nhân cán bộ được “kéo” lên chỉ ngồi “giữ ghế quan”, kém năng lực, kiềm hãm sự đi lên của cơ quan Đảng, cơ quan công quyền nơi đó. Để trị căn bệnh này, cấp ủy Đảng từ Trung ương đến cơ sở cần rà soát, đánh giá, lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên, quần chúng về năng lực làm việc, đạo đức của những cán bộ được “kéo” lên chức nhờ có mối quan hệ ruột thịt, thân tộc, họ hàng với các vị “quan lớn”. Đối với những cán bộ không đủ tâm, đủ tầm phục vụ cơ quan Đảng, công quyền thì mạnh dạn luân chuyển, bố trí những vị trí khác phù hợp với năng lực.

Căn bệnh nguy hiểm thứ ba trong Đảng hiện nay theo tôi là tình trạng nhiều quan chức bị vợ, con xui khiến, thao túng dẫn đến vi phạm kỷ luật. Thực tế, hiện nay trong Đảng nhiều cán bộ có tâm huyết, một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Nhưng do vợ, con của họ hám lợi, bị những “con sâu, mọt” lợi dụng, mua chuộc bằng vật chất, dẫn đến họ phải vi phạm. Chính vì thế, hiện nay một số nơi xảy ra tình trạng, chồng làm “quan lớn”, vợ con sắp xếp đề bạt, bổ nhiệm cho các cán bộ cấp dưới, hoặc xin cho thi công dự án này, dự án nọ để tìm kiếm lợi nhuận. Để trị căn bệnh này, theo tôi, trước nhất các cán bộ lãnh đạo quản lý cần giáo dục, quản lý chặt vợ con, không nên để vợ con mình bị cấp dưới của mình lợi dụng, mua chuộc; về lâu dài có thể Hội LHPN Việt Nam cũng cần có chuyên đề sinh hoạt vấn đề này với chị em là vợ quan chức.

Ngoài những căn bệnh nguy hiểm nêu trên, hiện nay, tình trạng nhiều đảng viên nghỉ hưu ở cơ sở diện lý do bệnh (sức khỏe yếu, nhưng thật sự còn khỏe mạnh) không tham gia sinh hoạt lệ chi bộ. Tôi nghĩ, những đảng viên nghỉ hưu còn sức khỏe nhưng không tham gia sinh hoạt lệ chi bộ là những đảng viên đã bị xói mòn tư tưởng; không còn tinh thần phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân. Do vậy, cấp ủy đảng các địa phương cần thống kê chính xác tỷ lệ đảng viên nghỉ hưu không tham gia sinh hoạt lệ chi bộ là do sức khỏe yếu, bệnh tật, bận làm ăn xa và bao nhiêu phần trăm đảng viên không phải vì lý do chính đáng xin nghỉ sinh hoạt Đảng, từ đó có biện pháp giáo dục, đấu tranh, phê phán. Nếu không có sự chuyển biến thì phải thẳng thắn khai trừ để làm gương cho đảng viên trẻ phấn đấu.

Tôi và nhiều cán bộ, đảng viên rất phấn khởi vì lần này BCH Trung ương Đảng đã tìm trúng bệnh và trị đúng thuốc để xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tuy nhiên, việc tìm trúng bệnh, trị đúng thuốc thì chưa đủ, mà cần phải giám sát, kiểm tra làm sao để cán bộ, đảng viên chịu uống thuốc mới là điều quan trọng nhất để đi đến thành công.

ANH DŨNG (lược ghi)

Chia sẻ bài viết