02/02/2008 - 12:10

Vun bồi nền tảng phát triển bền vững

NGUYỄN KIẾN PHƯỚC

Vũ trụ vần xoay, theo cách tính của người phương Đông, chúng ta đang bước vào năm Tý. Vâng, năm Mậu Tý, sau khi vượt qua năm Đinh Hợi với nhiều ấn tượng khó phai mờ. Dấu ấn đậm nét nhất là Việt Nam đã trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và Ủy viên không thường trực của HĐBA Liên Hiệp Quốc, làm cho uy tín nước nhà được nâng cao không ngừng trên trường quốc tế.

Quang cảnh lễ khai giảng năm học mới 2007-2008 của Trường Trung học phổ thông Nguyễn Việt Dũng, TP Cần Thơ . Ảnh: L.G 

Năm qua, chúng ta phải đương đầu với biết bao khó khăn chồng chất: nhiều cơn bão dồn dập đổ vào càn quét nước ta, nhất là các tỉnh miền Trung, gây ra những thiệt hại vật chất to lớn cho các tỉnh này. Tiếp theo, vào những tháng cuối năm, cơn bão về giá cả đánh thẳng vào bữa cơm hàng ngày của hàng chục triệu gia đình, làm cho dân tình lo lắng... Nhưng chúng ta đã vượt qua những thử thách này và đã đạt nhiều thành quả đáng khích lệ. Chúng ta nhất trí với đánh giá của Chính phủ nêu trong báo cáo tại kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa XII về những tiến bộ đã đạt được cùng với những bài học rút ra; đồng thời cũng nhận rõ không ít những yếu kém, khuyết điểm, trong đó có cả những yếu kém rất cơ bản cản trở tốc độ và chất lượng tăng trưởng của chúng ta. Năm mới được Thủ tướng Chính phủ xác định là năm bản lề của kế hoạch 5 năm (2006 - 2010), chúng ta càng phải thấm thía sâu sắc những cái dở ấy, kiên quyết khắc phục để tiến bước một cách vững chắc theo hướng thoát ra khỏi danh sách các nước nghèo của thế giới.

Bạn có thể hỏi các yếu kém đó là gì vậy? Xin thưa, đó là kết cấu hạ tầng kinh tế còn rất lạc hậu và không đồng bộ, không đáp ứng được tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang diễn ra mạnh mẽ và sôi động trên mọi miền đất nước. Xin nêu lên đôi thí dụ sau đây để chứng minh. Bạn có thể nào hài lòng trước sự thật không vui này không? Đã 33 năm xây dựng trong hòa bình mà từ TP Hồ Chí Minh đi về một vùng kinh tế hàng hóa trù phú bậc nhất nước - ĐBSCL - chỉ có một con đường độc đạo. Vâng, đó là Quốc lộ 1. Dù đã làm mới, nhưng với 4 làn xe thì tuyến quốc lộ này không thể đáp ứng được nhu cầu rất lớn về lưu thông hàng hóa và hành khách được. Chúng ta vui mừng vì đã có cầu Mỹ Thuận làm gần vựa lúa và thực phẩm ĐBSCL với khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam; cầu Cần Thơ, cầu Rạch Miễu sắp hoàn thành, và nghe nói cầu Vàm Cống, cầu Mỹ Lợi sẽ xây dựng trong tương lai gần, nhưng còn có biết bao cây cầu nhỏ nữa ở vùng sông nước mênh mông này phải xây dựng tiếp sau đó mới đáp ứng được nhu cầu phát triển theo kịp với đà tiến chung của cả nước. Giao thông thủy, ven biển cũng không tiến bộ bao nhiêu, hàng hóa xuất khẩu vẫn phải chở lên TP Hồ Chí Minh, vì tàu lớn không vào được cảng Cần Thơ; giao thông bằng đường hàng không cũng chưa đâu vào đâu... Nên chăng, những năm còn lại đến năm 2010, chúng ta hãy coi xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại là nhiệm vụ bức xúc quan trọng nhất? Vì không có giao thông tốt thì khó có thể đẩy nhanh công nghiệp hóa được. Và như vậy ta vẫn còn vùng sâu, vùng xa mãi, sự chênh lệch giàu nghèo rất khó khắc phục.

Nền tảng quan trọng nhất, theo tôi, là nguồn lực con người. Bởi tài nguyên khai thác mãi rồi cũng cạn kiệt, nếu thiếu tầm nhìn xa. Cho nên, để cho mặt bằng dân trí của vùng kinh tế trù phú này thấp kém so với cả nước là điều không thể chấp nhận được. Đó là lực cản lớn nhất của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ĐBSCL. Sự kiện khá nhiều tỉnh có trường đại học là điều đáng mừng, nhưng cái nền học vấn là các bậc phổ thông. Lâu nay ai cũng biết, việc học lên cao đối với lớp trẻ ở vùng này, nhất là đồng bào dân tộc Khmer, là rất khó khăn do mức sống còn nghèo, nay lại còn tăng học phí nữa thì mãi mãi dốt hơn thiên hạ mà thôi!

Một góc Khu công nghiệp Trà Nóc - Cần Thơ. Ảnh: Đỗ Chí Thiện 

Cuộc sống cho ta nhiều bài học cay đắng. Có phải do năng lực trí tuệ kém mà chúng ta quy hoạch đô thị thiển cận, nên bây giờ phải sống chung với đường ngập, xe kẹt liên miên; chúng ta đua nhau mở quá nhiều khu công nghiệp mà thu hút không mấy dự án, nên để treo đất, trong khi nông dân chưa kịp chuyển ngành nghề, đời sống hết sức khó khăn. Vả lại, nhìn chung, các sản vật từ đất, nước ĐBSCL na ná giống nhau, nên thường cạnh tranh nhau, làm lợi cho thương buôn nước ngoài.

Tôi nghĩ: Đã đến lúc chấm dứt cái kiểu làm... ăn rả, thuyền ai nấy lạo. Sao ta không cố kết với nhau, cộng trí lực, tài lực với nhau, cùng nâng nhau lên trong làm ăn, cùng giành thắng lợi. Nâng cao năng lực trí tuệ chính là phương cách giải đáp các câu hỏi nêu trên. Bởi thời nay không thể thấy người ta trồng cây gì, nuôi con gì cũng đổ xô nhau cùng làm, cứ như vậy thì thua là cái chắc. Có học thức, việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn cũng không phải không có lối ra. Chưa kể, có tri thức thì ta hiểu những gì là quyền lợi, nghĩa vụ người công dân rõ ràng hơn, góp phần nâng cao dân chủ xã hội... Tôi nghĩ đây là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và lâu dài của các cấp ủy và chính quyền ở tất cả các địa phương. Muốn công nghiệp hóa, hiện đại hóa thắng lợi, không có con đường nào khác cả. Tất nhiên, mọi dự án, mọi công trình đều cần vốn, nhưng vốn thì có thể huy động bằng nhiều kênh, miễn là phải sử dụng nó một cách hiệu quả, tránh thất thoát, tham nhũng...

Tôi đặt vấn đề vun bồi nền tảng phát triển, bởi vì nếu chỉ chú trọng một cách cứng nhắc vào nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế mà hy sinh môi trường, không chú ý thích đáng việc quản lý giá cả, không để tâm ngăn chặn lạm phát, v.v... thì dù tăng trưởng GDP có cao cũng không có ý nghĩa gì lắm. Mọi sự tăng trưởng và phát triển suy cho cùng là vì mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Tính bền vững trong phát triển, việc nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế cũng suy cho cùng đều xuất phát từ các nền tảng cốt yếu này.

Nhân dịp Xuân Mậu Tý, xin chúc cho quê mình đạt nhiều thành tựu to lớn và vững chắc trên nền tảng các yếu tố cơ bản trên đây được tăng cường mạnh mẽ; chúc mọi mặt cuộc sống ngày càng được cải thiện, an khang, hạnh phúc.

Chia sẻ bài viết