Bài, ảnh: ÐĂNG HUỲNH
Họa sĩ Tô Dự, nghệ sĩ tài hoa, gạo cội của mỹ thuật Việt Nam, người con của quê hương Cần Thơ đã vĩnh viễn ra đi. 93 năm một cuộc đời, họa sĩ Tô Dự đã để lại cho thế hệ mai sau những bức vẽ mang đậm tính lịch sử, có giá trị nghệ thuật cao.

Họa sĩ Tô Dự.
Họa sĩ Tô Dự sinh năm 1930, quê ở Cái Muồng, Thường Thạnh (nay thuộc quận Cái Răng, TP Cần Thơ). Ông tốt nghiệp Trường Ðại học Mỹ thuật Hà Nội và Trường Ðại học Mỹ thuật Kiev (Liên Xô). Ông có thời gian tập kết ra Bắc, dạy mỹ thuật ở Hà Nội và thời gian dài gắn bó với Hội Văn học - Nghệ thuật Hậu Giang, Cần Thơ, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP Cần Thơ. Sự nghiệp hội họa của ông trải qua qua hai cuộc kháng chiến cứu nước trường kỳ của dân tộc.
Những bức tranh của họa sĩ Tô Dự mang đậm phong vị miền Nam, đậm đà cảnh sắc miền Tây sông nước và phác họa một thời khói lửa chiến tranh ở những nơi ông từng đi qua. Ðặc biệt với Cần Thơ, ông là người chép sử bằng tranh. Từ những bức tranh họa sĩ Tô Dự vẽ, lịch sử Cần Thơ được tái hiện rõ ràng.
Tại Bảo tàng TP Cần Thơ, Di tích Khám Lớn Cần Thơ, hiện trưng bày nhiều bức tranh do họa sĩ Tô Dự vẽ. Ðó là bức tranh vẽ cảnh ngày 2-9-1945 ở Cần Thơ, Cần Thơ ngày 30-4-1975 hay bức tranh vẽ cảnh Pháp xử bắn hai đồng chí Lê Văn Nhung và Ngô Hữu Hạnh vào năm 1941. Từ những ký ức và qua lời kể của người lớn tuổi, họa sĩ Tô Dự đã vẽ lại một cách chân thật, sống động bằng ngôn ngữ hội họa phong phú.
Có lần chúng tôi về Hậu Giang, tìm hiểu về Di tích quốc gia Chiến thắng Tầm Vu, lại được thấy bức tranh vẽ cảnh trâu kéo pháo của họa sĩ Tô Dự. Hay khi về Sóc Trăng về viết bài về Di tích Trường Taberd - nơi đón các chiến sĩ cách mạng bị địch giam cầm ở nhà tù Côn Ðảo trở về đất liền vào ngày 23-9-1945, chúng tôi lại ấn tượng với bức tranh do họa sĩ Tô Dự vẽ, tái hiện quang cảnh các chiến sĩ cách mạng từ Côn Ðảo trở về được học tập chính trị tại đình Tân An (Cần Thơ)… Ðiều đó cho thấy đóng góp của họa sĩ Tô Dự với mỹ thuật và lịch sử miền Hậu Giang suốt thời gian dài.
***
Gần chục năm qua, họa sĩ Tô Dự đã rời Cần Thơ về Củ Chi, TP Hồ Chí Minh sống cùng con cháu. Nhưng nỗi nhớ quê thì không xa rời trong ông. Lúc còn khỏe, ông hay về Cần Thơ, có khi ở cả tuần, hay ít thì cũng vài ba hôm mới đi. Ngày nào ông cũng ra Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật để gặp gỡ đồng nghiệp, con cháu. Còn nhớ có lần tôi chở ông đến Bảo tàng TP Cần Thơ xem "Sắc xuân miệt vườn", mời ông ăn bánh tằm tép, ông móm mém ăn rồi nói: "Sao không ngon như hồi xưa Bác Tư ăn!". Dẫn ông xem lại những bức tranh ông vẽ, ông xoa xoa từng đường nét, mắt đăm chiêu như lắng nghe ký ức ùa về.
Trong chiếc túi của ông lúc nào cũng có cuốn sổ nhỏ, ông dành chép về "chuyện đời xưa", tính ăn nết ở ở quê ông hồi năm, bảy chục năm về trước, chuyện kháng chiến, chuyện vẽ tranh thời chiến… Tuổi 90 có hơn nhưng ông vẫn sử dụng facebook, hay nhắn tin cho mọi người, hỏi thăm nhau. Lần nào ông cũng than: "Bác Tư nhớ tụi con quá, nhớ Cần Thơ nữa!".
Cũng như lúc nhà ở đường Lê Bình, Cần Thơ, lên Củ Chi rồi ông vẫn đam mê trồng cây kiểng, nuôi con gà, con vịt cho vui. Hồi còn khỏe, dịp cuối năm họa sĩ Tô Dự hay về quê Cái Muồng dự đám giỗ, ông nhắn để con cháu ở các hội văn học - nghệ thuật vào chơi, cho ông gặp gỡ. Lần nào về, ông cũng có quà. Ông gói tặng tôi con khóm kiểng nhỏ xíu, dặn: "Cháu trồng mà có trái thì mới tài nghen!". Ông tặng cô Thảo Miên (Hội Nhiếp ảnh) cây mai trắng do tự tay ông ươm, rồi tặng nhà thơ Trúc Linh Lan cây dương xỉ nhỏ xinh; nhà thơ Nguyễn Ngọc Tuyết, biên đạo múa Anh Ðào… cũng đều có quà như vậy. Ông sống điềm đạm, yêu thương và quan tâm mọi người nhiều lắm.
3 năm rồi, con khóm kiểng của Ông Tư - như cách tôi vẫn gọi họa sĩ Tô Dự - đã sinh thêm nhiều con mới, mấy đợt trổ trái đỏ au, đẹp mắt. Trông cây lại nhớ đến người, một người con ưu tú của quê hương, cánh chim đầu đàn của mỹ thuật Cần Thơ và cả nước!