11/06/2011 - 20:43

Thơ * PHAN THÀNH MINH

Viết từ nhà giàn

Vẫn còn đó
những gian lao vất vả
Ai chưa đến đây chưa hiểu hết cuộc đời
Vẫn còn đó
những con người gan dạ
Đem thân mình che chắn biển khơi

Người lính đứng trên nhà giàn chơi vơi
Căng mắt
canh những con tàu

Nhìn chiếc thuyền câu níu lưng sóng
chòng chành
Thương quá cha ơi
phải bám tàu bám biển
Nắng cháy da
tay bật máu
giữ cuộc đời lương thiện
Thế chấp linh hồn cho bão táp phong ba

Trăm mét mặt nước thôi
mà tưởng ngút ngàn xa
Đảo đang nổi hay đang chìm ai biết
Bão hủy diệt
niềm tin anh bất diệt
Những “chân quê” sẽ hóa anh hùng

Đảo vắng người
đảo đầy ắp tiếng chim
ráng chiều in vọng gác
Vọng gác là nhà giàn trơ gan dù bão táp
Giữa trùng dương sừng sững một pháo đài.

Chia sẻ bài viết