Ukraine giữ vai trò trung lập và không tìm kiếm tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không chỉ giúp chấm dứt cuộc giao tranh với Nga mà còn có lợi cho an ninh khu vực về lâu dài, theo đánh giá của các nhà chuyên môn.

Người dân nhận hàng cứu trợ ở Volnovakha, Ukraine. Ảnh: Reuters
Năm 2008, Ukraina nộp đơn xin tham gia kế hoạch hành động chuẩn bị trở thành thành viên của NATO. Liên minh quân sự hoan nghênh nỗ lực của Kiev cũng như cam kết Ukraine cuối cùng sẽ trở thành một phần của khối, nhưng từ chối nêu mốc thời gian cụ thể. Các nhà lãnh đạo Ukraine kể từ thời điểm đó coi việc gia nhập NATO là hướng đi chính trong chính sách đối ngoại. Đặc biệt khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014, Ukraine tiếp tục ưu tiên gia nhập liên minh do Mỹ dẫn đầu và sự ủng hộ của công chúng đối với tư cách thành viên của khối tăng đều đặn trong những năm qua. Năm 2019, Ukraine đã sửa đổi Hiến pháp với mục tiêu tham gia NATO.
Về phần Nga, Tổng thống Vladimir Putin nhiều năm qua vẫn tìm kiếm sự đảm bảo Ukraine không bao giờ gia nhập NATO và luôn coi việc liên minh mở rộng về hướng Đông là mối đe dọa trực tiếp với an ninh quốc gia. Cho đến ngày 24-2, Mát-xcơ-va sau nhiều tuần đưa quân tới biên giới, đã mở “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine nhằm buộc nước láng giềng từ bỏ “giấc mộng NATO” và tuyên bố trung lập. Tổng thống Putin khẳng định mục tiêu hoạt động quân sự này không phải “chi phối hay xâm lược” nước láng giềng mà là để đáp trả các mối đe dọa từ Kiev và NATO.
Theo Phó Giáo sư Fotios Moustakis tại Đại học Plymouth (Anh), Nga nói không muốn đặt Kiev vào vòng ảnh hưởng là “việc khó tin” nhưng mục đích Mát-xcơ-va phát động chiến dịch quân sự cũng không phải nhằm thiết lập “phiên bản 2.0” của Liên Xô như đồn đoán. Bình luận thêm về điều này, ông Moustakis cho rằng Nga không có mong muốn hay khả năng chiếm đóng nước láng giềng. Họ hành động là để đảm bảo những gì được coi là sống còn đối với các lợi ích chiến lược quốc gia. “Trung lập là giải pháp tối ưu để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại, và Phần Lan chính là hình mẫu hợp lý” - chuyên gia này gợi ý.
Theo các nhà quan sát, cơ hội để Ukraine trở thành thành viên NATO rất mong manh. Các nhà hoạch định chính sách ở Kiev cũng nhìn ra thực tế này và gần đây không còn khăng khăng về tư cách thành viên NATO, đồng thời tuyên bố không loại trừ khả năng đối thoại về vị thế quốc gia trung lập trong các cuộc đàm phán với Nga. Để ngỏ cơ hội thỏa hiệp, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16-3 cho biết quan điểm của Ukraine và Nga tại các cuộc hòa đàm đang có chiều hướng thực tế hơn, nhưng vẫn cần thêm thời gian.
Trong khi đó, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev nói rõ Ukraine cần phải thực sự đạt được tình trạng trung lập và từ bỏ ý định gia nhập khối quân sự trên. Theo các nhà phân tích, vẫn còn nhiều nghi vấn về ý nghĩa trung lập đối với Ukraine, chẳng hạn quyết định này có chấm dứt tư cách đối tác của Kiev với NATO hay không. Nhưng nhìn chung, các chuyên gia gần như đồng ý vị thế trung lập là mấu chốt giúp giải quyết hòa bình cuộc chiến hiện nay và kết quả này cần dựa trên sự nhượng bộ đáng kể của cả hai bên.
|
Trong luật quốc tế, quốc gia trung lập được nhìn nhận thông qua tuyên bố không gia nhập các liên minh quân sự, không ký các hiệp ước dẫn đến xung đột vũ trang, không góp mặt trong các cuộc xung đột mang tính chất quốc tế trừ khi để thực hiện quyền tự vệ hoặc mục đích nhân đạo; không cung cấp tài chính, vũ khí, phương tiện tiến hành chiến tranh, không cho phép các bên đối địch tuyển mộ lực lượng quân sự; không cho lập căn cứ quân sự, hậu cần trên lãnh thổ nước mình, trừ thực hiện công vụ của nước bảo hộ nạn nhân chiến tranh.
Trên thế giới có một số quốc gia chọn tư cách trung lập vĩnh viễn như Thụy Sĩ từ năm 1815 hay Áo từ năm 1955. Ngoài ra, các nước Ireland, Thụy Điển, Phần Lan, Costa Rica cũng có chung chính sách không can thiệp.
|
MAI QUYÊN (Theo Al Jazeera, Reuters)