21/01/2010 - 09:38

Đọc “Ba người đàn ông”

Tràn đầy "chất" của cuộc sống

“Ba người đàn ông” là tập truyện ngắn của tác giả Nhật Hồng vừa được NXB Văn Nghệ ấn hành những ngày cuối năm 2009. 12 truyện ngắn trong sách là 12 dấu ấn lao động nghệ thuật nghiêm túc của cây bút quen thuộc với truyện đăng trên Báo Cần Thơ.

Nhật Hồng đã đưa độc giả cuốn vào mạch truyện giàu kịch tính với những cảm xúc hỷ, nộ, ái, ố rất người. Các nhân vật của tác giả toát lên tính cách đặc trưng của người Nam bộ và những câu chuyện đậm đà phong vị đồng bằng. Đó là những con người bộc trực, nóng tính, yêu ghét phân minh nhưng vẫn nhân hậu, vị tha, phóng khoáng. Cá tính của từng nhân vật bật ra một cách tự nhiên, chân thật như đời sống dù trong những bối cảnh đặc thù của câu chuyện.

Trong “Tiếng chim quốc”, chàng thanh niên tên Châu trong một phút động lòng đã thả đôi chim quốc vừa bẫy được của ông Hai Cu - người đàn ông góa vợ, một mình nuôi cô con gái ăn học bằng nghề bẫy chim và cũng là cha của Lụa, người yêu Châu - mà không biết rằng đôi chim đó dùng để đổi lấy tiền đóng học phí đầu năm cho Lụa. Những giọt nước mắt vì sợ hãi cơn thịnh nộ của người cha tánh nóng như lửa xen lẫn nỗi tủi thân vì không có tiền đóng học phí của Lụa đã đẩy câu chuyện lên cao trào. Cái kết được giải quyết có hậu: Lụa nhận mình đã vô tình làm sổng đôi chim quốc thay Châu; ông Hai Cu không nổi giận với Lụa, mà chỉ lo lắng cho đứa con gái sẽ phải nghỉ học; cha mẹ của Châu gom hết tiền dành dụm trong nhà cho ông Hai Cu mượn, như một cách “đền” lại đôi chim quốc... Hay trong “Hồn người hồn mai” người đọc không khỏi bồi hồi cùng nhân vật Hai Minh khi ông vì quá cần tiền mà quyết định bán cây mai mà ông đã bứng về trồng hơn 35 năm, bởi gốc mai đó là nơi ông Sáu Trung, người nông dân vì bảo vệ Hai Minh khỏi trận càn của giặc mà trút hơi thở cuối cùng. Để rồi ông Hai Minh nhận ra ông sai lầm vì tiền bạc có thể kiếm bằng cách này hay cách khác, chứ không thể tìm lại gốc mai đong đầy kỷ niệm một thời chiến tranh. Hoặc trong “Gốc mai”, một người đàn ông vất vả đi tìm cội mai già trước sân chùa đã bị bán đi từ lâu, vì trong chiến tranh ông đã chôn dưới đó tài liệu liên quan đến thân thế của ông Hai Thao - được tổ chức giao nhiệm vụ trà trộn vào những người chiêu hồi để lấy thông tin. Vì tắc trách, ông không trở lại lấy tài liệu giao cho tổ chức, khiến ông Hai Thao suốt đời bị oan, con cháu không thể ngẩng mặt nhìn đời...

Trong các truyện ngắn, tác giả Nhật Hồng đã biểu đạt những cảm xúc khác nhau của nhân vật và đẩy câu chuyện sang những khúc quanh mới. Thí dụ như trong “Sự thật”, chỉ bằng câu: “- Ủa, dì nói sao, nói lại coi”, “- Không đến ba ngày đâu! Mai con trả phòng” của nhân vật Loan, tác giả đã vẽ nên tính cách quyết liệt, không khoan nhượng trước thái độ ghen tuông của bà Phương - do nghi ngờ chồng bà có tình cảm đặc biệt với cô sinh viên trọ học trong nhà. Hoặc trong “Cá bông gấm”, một cái chắc lưỡi: “-Tội nghiệp quá” của ông Bảy khi chứng kiến cậu con trai của mình nhất định bắt cho được đôi cá bông gấm đang nuôi bầy con dù ông đã can ngăn, cũng khiến độc giả động lòng trước sự nhân hậu của lão nông và sự vô tâm của con người trước thiên nhiên.

Tác giả Nhật Hồng còn đưa người đọc đến với những kỷ niệm xưa ở đồng bằng, khi đồng ruộng còn những con cá bông gấm, những đôi chim trời không bao giờ rời nhau, những con rắn bông súng làm ổ trong khăn rằn... hòa quyện vào một tập sách đủ sức đọng lại trong lòng người đọc.

TƯỜNG VI

Chia sẻ bài viết