25/01/2008 - 23:03

"Tôi muốn được sống và làm việc như mọi người..."

Đó là mong muốn thiết tha của anh Nguyễn Huỳnh Phát, ở ấp Thới Xuân, xã Xuân Thắng, huyện Cờ Đỏ, người đã sống chung với bệnh tật trên 30 năm qua, ngay khi anh vừa lọt lòng mẹ.

Nhìn con cười vui, bà Huỳnh Thị Sứ - mẹ của Phát, không nén được tiếng thở dài. Nước mắt lại lăn dài trên gò má nhăn nheo của bà khi kể chuyện về đứa con trai đầu lòng bất hạnh của mình: “Ba đứa em của Phát khỏe mạnh, giờ đã có gia đình yên ấm, công việc ổn định. Phát thì mang bệnh ngặt nghèo...”.

 Anh Nguyễn Huỳnh Phát 30 năm rồi phải đau đớn, khổ sở với bệnh tật.

Năm 1977, bà Sứ sinh Phát trong cảnh nhà khó khăn, thiếu trước hụt sau, sống nhờ đồng lương giáo viên ít ỏi và hoa lợi từ 3 công ruộng. Phát được 4 ngày tuổi, bà Sứ phát hiện con mình không có hậu môn như người bình thường. Bà ngoại tức tốc bồng Phát đi bệnh viện. Các bác sĩ yêu cầu phải mổ ngay để Phát đi tiêu ra bên ngoài. Lúc nhỏ, mọi sinh hoạt của Phát đều nhờ mẹ và bà ngoại. Thể trạng yếu, ăn uống kiêng khem, Phát thường xuyên bị rối loạn tiêu hóa, èo ọt hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Những lúc Phát trở bệnh nặng, bụng trướng lên, đau đớn từng cơn. Không có tiền, bà Sứ mua thuốc Tàu cho Phát uống cho đỡ tốn kém.

Sống trong cảnh như thế đến năm 12 tuổi, Phát cứ đi tiểu liên tục, không kiểm soát được việc tiểu tiện của mình. Gom góp tiền bạc, bán 3 công ruộng, bà Sứ đưa Phát đến Bệnh viện Nhi Đồng I (TP Hồ Chí Minh) khám bệnh và phát hiện trong bàng quang Phát có 12 viên sạn, phải mổ ngay nếu không sẽ bị vỡ bàng quang, nguy hiểm đến tính mạng. Nén tiếng thở dài, bà Sứ nói tiếp: “Định lên bệnh viện làm phẫu thuật đem ruột vào và làm hậu môn thật cho Phát, khổ nỗi lại phát sinh thêm bệnh viêm bàng quang. Sáu tháng nằm ở bệnh viện, tiền bạc hết sạch, còn phải nhờ người vay nợ bên ngoài với lãi suất cao...”. Từ đó đến nay, Phát sống trong tình trạng khó khăn, bất tiện như thế. Phải ăn uống kiêng khem đủ thứ, thiếu dinh dưỡng nên Phát cứ xanh xao, tiều tụy, hàng đêm ngủ không yên giấc. Chưa kể, Phát luôn bị sốt cao, nằm li bì mấy ngày liền, chỉ uống thuốc hạ sốt. Vì thế, Phát chỉ quanh quẩn trong nhà, ít giao du bạn bè, không làm được việc nặng.

Nhắc đến việc điều trị bệnh cho anh Phát, bà Sứ chỉ biết lắc đầu. Lương giáo viên tiểu học hàng tháng của bà Sứ cố gắng lắm mới chỉ đủ trang trải chi tiêu gia đình. Năm 2005, bà về hưu, lãnh lương hưu 1 lần đã dành điều trị bệnh cho Phát. Hiện nay, ông Nguyễn Văn Dũng (chồng bà Sứ) đang là nhân viên văn phòng Trường Tiểu học Xuân Thắng, thu nhập trên 1 triệu đồng/tháng. Mấy người em của Phát lập gia đình cũng đều là giáo viên, lương chỉ đủ sống. Thương anh trai lắm, nhưng họ không thể giúp đỡ được nhiều, ngoài việc phụ giúp tiền chợ, tiền cơm. Bà Sứ cho biết: “Vừa rồi, Phát than đau, xanh xao và sụt ký. Hoảng quá, chúng tôi chạy vay 400.000 đồng (tiền lãi 6.000 đồng/ngày) cho Phát lên TP Cần Thơ khám bệnh rồi đợi anh Dũng lãnh lương trả nợ. Nhà chẳng còn gì đáng giá để bán. Hai bên nội, ngoại đều nghèo, tiền đâu mà giúp”.

Nhìn mẹ nước mắt ngắn dài, Phát xúc động nói: “Biết gia đình khó khăn nên tôi ráng chịu đựng lướt qua bệnh cho mẹ bớt lo. Lần này đau quá không chịu nổi, tôi mới nói với mẹ”. Bác sĩ cho biết: Nếu cứ kéo dài tình trạng này, rất dễ nhiễm trùng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Việc phẫu thuật tạo hậu môn thật cho Phát có thể thực hiện ở TP Cần Thơ, không phải lên TP Hồ Chí Minh, chi phí trên 20 triệu đồng.

Nước mắt lại chảy tràn trên gương mặt bà Sứ, người mẹ luôn canh cánh niềm hy vọng con trai được mạnh lành, vui sống với gia đình. Tôi nhớ hoài ánh mắt và những lời bộc bạch tha thiết của hai mẹ con bà Sứ: “Gia đình đã cố gắng hết sức nhưng giờ thì không còn cách nào khác. Chỉ còn hy vọng có một phép màu...”.

Phép màu đó chính là sự giúp đỡ của các tổ chức xã hội, những tấm lòng hảo tâm, tạo điều kiện cho anh Phát được phẫu thuật, vượt qua căn bệnh ngặt nghèo.

Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết