29/06/2018 - 21:11

Tình thâm

Tin thằng Tin, con chị hai, cưới vợ nhanh chóng lan truyền khắp họ hàng. Bà con ai cũng háo hức, mong ngày dự tiệc mừng. Mấy dì, mấy cậu nói: “Thời gian trôi nhanh quá, hổng mấy chốc, chị em mình có cháu gọi bằng ông, bà, oai quá. Giờ chắc chị Hai an tâm vì con trai thành gia lập thất rồi”.

Rồi mọi người cùng bàn tán, thằng Tin tuy mồ côi mẹ nhưng có phước, được nuôi dưỡng tử tế, học hành đỗ đạt, việc làm ổn định, có vợ là con gái “rượu”, làm nhân viên ngân hàng, còn đàng hoàng ở rể nữa… Trong khi đó, chị Liên trầm ngâm, lặng lẽ hồi tưởng 10 năm trước, ngày chị Hai vĩnh viễn ra đi sau gần 1 năm kiên cường chống chọi với căn bệnh nan y quái ác. Trước khi lìa đời, chị Hai nắm tay Liên gởi gắm: “Em nuôi thằng Tin cho Hai nghen!”. Trong nước mắt nhạt nhòa, chị Liên gật đầu đồng ý và tự nhủ sẽ cố gắng thực hiện trọn vẹn lời hứa với chị Hai…

Thời điểm chị Hai qua đời, Tin chuẩn bị thi đại học. Ai cũng lo lắng Tin bị sốc, làm bài thi không tốt. Nhờ chị Liên và mấy dì ân cần động viên, khích lệ tinh thần, Tin vượt qua nỗi đau, trúng tuyển đại học với số điểm rất cao. Cha Tin ở quê xa, bệnh tật liên miên, thuốc men quanh năm, cũng nhờ “má Ba trợ giúp một tay”. Mấy má bận bịu chồng con, chỉ có má Ba độc thân tiện việc gần gũi, chăm sóc. Bắt đầu từ đó, chị Liên vừa là dì bao dung, vừa là mẹ nhân từ, hết mực chăm lo cho Tin. Không chỉ quan tâm miếng ăn, giấc ngủ, chị Liên còn dạy Tin tự lập, quyết đoán, không dựa dẫm vào mọi người cũng như không được tự ti, mặc cảm mồ côi mà nhụt chí. Tin rất biết chuyện, không chỉ nỗ lực học thêm văn bằng thứ hai, mà còn lấy “trọn” chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; tranh thủ tìm việc làm thêm để trang trải học phí. Hằng tháng, chị Liên nhắc Tin về quê nội viếng mộ mẹ, thăm hỏi sức khỏe cha. Bữa Tin tốt nghiệp đại học, chị Liên và mấy dì vui mừng ôm cháu vào lòng khóc nức nở, trong khi Tin cười tít mắt: “Con ra trường, mấy má mừng vui hổng hết, sao lại khóc?!”.

Ngày Tin rối rít khoe tìm được việc làm hay hôm hớn hở nhận tháng lương đầu tiên, đãi ông bà ngoại và mấy má chầu bún bò hoành tráng, ai cũng vui mừng, xúc động vì Tin trưởng thành, sống tốt... Hai năm sau khi đi làm, Tin còn tự tin cho biết vừa được thăng chức nữa. Tin dành một phần lương hằng tháng để phụng dưỡng ông bà ngoại; luôn nhớ tặng quà sinh nhật cho mọi người trong nhà; thỉnh thoảng “bao” con mấy má chầu xem phim, uống sinh tố. Xúc động nhớ lần Tin đưa bạn gái về “ra mắt” cả nhà, chị Liên cảm thấy lòng thư thái, nhẹ nhõm vì sắp làm tròn tâm nguyện chị Hai gởi gắm. Chị Liên tình nguyện đứng ra “tổng chỉ huy” đám cưới Tin, chu đáo từ lễ dạm hỏi, trang trí nhà cửa, sắm sửa nội thất, đến viết thiệp mời bà con, đặt tiệc nhà hàng...

Vẳng tiếng cô em gái: “Chị ba ơi, thằng Tin về nè!”. Đôi trẻ tay trong tay, chào hỏi mọi người, thằng Tin đến gần ôm choàng chị Liên: “Con sẽ vui vẻ, hạnh phúc vì con là thằng Tin của cả nhà mà”. Mắt rân rấn nước, chị Liên như thoáng thấy chị Hai nhoẻn miệng cười mãn nguyện…

M.T

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Tình thâm