17/05/2013 - 20:47

Tiếc chi một tiếng chào!

Hôm rồi, cháu Bin tìm tôi mặt nhăn nhó nói: "Mai mốt con không thèm khoanh tay chào người lớn như cậu dạy nữa đâu!". Tôi hết sức bất ngờ vì bé Bin vốn rất ngoan và luôn nghe lời dạy của tôi rằng gặp người lớn phải khoanh tay chào lễ phép. Hỏi ra, Bin thường qua chơi nhà bạn hàng xóm, gặp ông Sáu - ông ngoại của bạn - thì Bin lại nhanh nhảu khoanh tay thưa. Vậy nhưng ông Sáu không hề trả lời, gật đầu hay mỉm cười. Bé Bin đâm ra sợ nên không dám sang chơi nữa.

Ông Sáu trong câu chuyện trên chỉ là một điển hình. Có nhiều người được người khác chủ động chào trước nhưng ngó lơ. Thái độ ấy đã gây ấn tượng xấu cho người chào.

Ông bà ta có câu: "Lời chào cao hơn mâm cỗ" hay "Đi thưa về trình", khuyên dạy con cháu phải biết chào hỏi lẫn nhau - đặc biệt với người lớn. Đó không chỉ là cách giao tiếp thân tình, quan tâm nhau mà còn là biểu hiện của cách ứng xử có văn hóa, lễ độ. Từ khi biết nói chuyện, hầu như đứa bé nào cũng được cha mẹ dạy: "Khoanh tay hầu ông đi con", lớn lên một chút thì "đi thưa về trình". Thường thì lời chào hỏi được đáp lại nhưng không ít người không có phản ứng gì khiến người chào rất ngượng ngùng.

Lời chào biểu hiện phong cách con người, nề nếp của gia đình, thuần phong mỹ tục, thể hiện sự tôn trọng. Khi người khác đã có thiện chí chào mình thì tiếc chi một cử chỉ, lời nói đáp từ. Chúng ta luôn bắt trẻ phải lễ phép, chào hỏi nhưng không ít người lớn lại quên đi bài học vỡ lòng ấy.

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết