Trong bối cảnh xung đột leo thang ở Ukraine và khu vực Trung Đông, các nước trên thế giới đã mạnh tay chi cho quốc phòng. Báo cáo mới đây của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) cho thấy, tổng chi tiêu quốc phòng toàn cầu năm 2023 đạt mức kỷ lục 2.200 tỉ USD, tăng 9% so với năm 2022.

Binh sĩ Philippines và Úc trong một cuộc tập trận hồi tháng 8-2023. Ảnh: AFP
Theo IISS, nguyên nhân dẫn tới sự gia tăng trên một phần là do các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường ngân sách nhằm đáp trả hành động gây hấn của Nga đối với Ukraine.
Trong đó, tổng ngân sách dành cho quốc phòng của Mỹ và các đồng minh như Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Philippines tăng 7,4%, từ con số khoảng 984 tỉ USD năm 2022 lên hơn 1.050 tỉ USD năm 2023. Đáng chú ý nhất là Đài Loan đã tăng ngân sách quốc phòng thêm khoảng 3 tỉ USD, tương đương 20% - mức tăng lớn nhất trong số các đối tác của Mỹ tại khu vực châu Á. “Nhìn chung, mức chi tiêu dành cho quốc phòng của các nước châu Á trong 10 năm qua tỷ lệ thuận với tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, trong vài năm qua, chúng tôi nhận thấy rằng cần phải chi nhiều hơn để duy trì an ninh khu vực và đặc biệt là chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc” - Fenella McGerty, chuyên gia về kinh tế quốc phòng tại IISS, cho biết.
Trung Quốc, Triều Tiên và Nga cũng mạnh tay chi cho quốc phòng. Báo cáo của IISS cho thấy, Trung Quốc hồi năm ngoái chi tới 1.550 tỉ nhân dân tệ (tương đương 219,5 tỉ USD) cho quốc phòng, tăng 5,4% và chiếm 43% tổng chi tiêu quốc phòng của cả khu vực châu Á. Đây là mức tăng ngân sách quốc phòng năm thứ 29 liên tiếp của Bắc Kinh. Tính chung mức chi dành cho quân sự của Trung Quốc và Nga hồi năm ngoái tăng 2,6%, từ khoảng 416 tỉ USD lên 427 tỉ USD. Đặc biệt, Nga chi hơn 30% ngân sách quốc gia cho quân đội.
Lâu nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đặt mục tiêu biến Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) thành quân đội đẳng cấp thế giới trong bối cảnh Bắc Kinh củng cố vị thế quân sự ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Giới phân tích cho rằng việc Trung Quốc tăng chi tiêu quốc phòng cho thấy sự thay đổi trong nhận thức của Bắc Kinh về các cuộc xung đột tiềm ẩn, chuyển từ kỳ vọng nhanh chóng giành chiến thắng trong một cuộc xung đột sang chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài và tiêu hao hơn.
Theo Meia Nouwens, thành viên cấp cao về chính sách an ninh và quốc phòng Trung Quốc tại IISS, Trung Quốc đang dần thực hiện những thay đổi để hợp nhất PLA với huy động dân sự nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến “kéo dài” ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Đồng quan điểm, Karl Dewey, chuyên gia phân tích quốc phòng và quân sự cấp cao của IISS, nói rằng trong khi mức chi tiêu quốc phòng có thể tăng lên do các vấn đề an ninh “cấp bách” như Đài Loan hay Biển Đông, các nền kinh tế lớn hơn trong khu vực đang đầu tư vào quân đội với mục tiêu “đối phó với các mối đe dọa dài hạn”.
Chi tiêu quốc phòng không chỉ được thúc đẩy bởi căng thẳng gia tăng ở châu Á, nơi các nước đang tự trang bị vũ khí để răn đe, mà còn do nhu cầu ngày càng tăng đối với các công nghệ hiện đại như máy bay không người lái (UAV) và vệ tinh do thám. Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc là những thí dụ cho đầu tư lớn về năng lực quốc phòng tiên tiến. Ngoài việc mua sắm tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, Úc còn đầu tư cho trí tuệ nhân tạo (AI), tên lửa siêu thành và công nghệ lượng tử trong lĩnh vực quân sự. Hàn Quốc tập trung cho vệ tinh do thám, tàu ngầm, hệ thống đánh chặn tên lửa và vũ khí điện từ. Nhật xác định 9 lĩnh vực công nghệ cốt lõi cho đầu tư nghiên cứu và phát triển liên quan đến quốc phòng, trong đó có AI và UAV.
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết có 18 trong số 31 quốc gia thành viên của liên minh này sẽ đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng trong năm nay. Theo ông Stoltenberg, các số liệu ước tính mới cho thấy số quốc gia thành viên đạt mục tiêu về chi tiêu quốc phòng ở mức 2% GDP dự kiến sẽ tăng từ 11 nước của năm 2023 lên 18 nước vào năm 2024.
TRÍ VĂN (Tổng hợp)