Truyện ngắn: VŨ NGỌC GIAO
Cơn mưa lất phất lúc gần sáng làm không khí sớm mai se lạnh. Mấy bụi bông trang chỗ bàn thờ Ông Thiên còn vương nước, ánh lấp lánh trong những đốm nắng xuyên qua tán cây nhãn cổ thụ trước sân nhà. Bà Tám mở cánh cổng ghép bằng mấy nhánh tre gai, cầm cây chổi dừa quơ đám lá khô chiều hôm qua mới gom chưa kịp đốt.
Gió chướng từ sông thổi qua thềm ba, luồn vào chái bếp. Trên cà ràng vùi than đỏ là chảo cơm chiên còn tí tách tiếng mỡ, mùi thơm hành tiêu tóp mỡ sực nức. Sim hít hít mũi, vùng dậy tỉnh ngủ, rửa mặt xong là chạy tới gạc-măng-rê lấy hai cái tô, xề qua chảo cơm, bới một tô phần bà nội, một tô sẽ chui gọn vô bụng thằng nhỏ, cũng không quên chia phần cho con Vàng nãy giờ vẫy đuôi rối rít. Trước khi chạy vèo lên con đường đê tới trường, Sim “Thưa bà nội con đi học” vang dội.
Tranh thủ nắng lên, bá Tám phơi chuối chín, để dành cận Tết ngào gừng. Có tiếng cọt kẹt mở cổng. Biền về. Bà Tám mừng luýnh quýnh, chưa kịp nói gì, Biền đã vội dúi vô tay bà xấp tiền: “Má đi chợ sắm Tết. Con tranh thủ về làm cỏ vườn, với chặt tre chống mấy cành nhãn bị sà xuống. Xong là con đi...”. “Má với thằng Sim chi xài có nhiêu đâu mà bây cứ đi làm đủ thứ chuyện kiếm tiền. Má chỉ mong bây ở nhà, sắp lặt lá mai rồi”. Thấy bà Tám nói mà đỏ mắt, Biền nắn nắn tay má: “Con ráng để sớm trả hết nợ, má à. Con theo ghe ông Ruộng, mùa này cần nhiều nhân công lúc lên xuống hàng các bến chợ. Tết này con hứa mua cho Sim xe đạp nữa”.
... Lúc bóng Biền lại khuất sau đám dừa nước, bà Tám tần ngần đứng ngóng theo tiếng đò máy nhỏ dần, rồi quay vô bếp nhúm lửa nấu món canh chua mà Sim khoái nhứt. Khói bếp lượn lờ, tỏa bảng lãng ra vườn nhãn quanh nhà. Trở ra thềm ba kêu Sim vô ăn cơm, bà Tám bật cười khi thấy cháu nội ngủ quên trên võng chiếc võng đu đưa trong gió se se. Không biết thằng nhỏ tắm kiểu gì mà trán còn một vệt sình do hồi chiều theo Biền đi vét mương. Bà Tám với lấy khăn rằn, nhẹ tay lau đi vết bẩn...
Sim về ở bà Tám gần năm nay. Ngày trước vợ chồng Biền có chành nông sản bên bến chợ nổi. Biền chạy ghe quanh nhà vườn thu mua trái cây rau củ, ngày nào cũng tranh thủ tạt ngang bến nước ngôi nhà trên cồn giữa sông Hậu ăn bữa cơm trưa với bà Tám, lại chăm bẵm vườn nhãn cổ thụ sau nhà. Ngọc - vợ Biền, buôn bán lanh lẹ, cuộc sống suôn sẻ.
Biến cố ập đến khi Ngọc nghe lời rủ rê, bị lừa thế chấp vay mượn đầu tư vào dự án bất động sản ma. Kẻ lừa đảo bị bắt, công an điều tra, phiên tòa xét xử sắp diễn ra, nhưng tiền thì cần thời gian mới có thể trở về, mà nợ phải trả lời lẫn vốn. Biền và Ngọc từ chỗ háo hức đầu tư nhà đất có lời sẽ cất lại ngôi nhà cho bà Tám, mua thêm ghe lớn... bỗng chốc nợ vây tứ phía. Biền thất chí, hay tụ tập rượu chè. Một lần Biền trở về nhà khuya khoắt trong cơn say, chỉ mang máng nhớ rằng anh hét lên: “Sao cô nỡ để cả nhà khốn đốn vậy, trời ơi...”. Hôm sau tỉnh rượu, Biền thấy lá thơ Ngọc để trên bàn, rằng đi kiếm việc làm ở thành phố, chừng nào trả hết nợ mới về.
Bà Tám thì vẫn nhớ như in tối hôm Ngọc rời nhà. Cô ôm bà Tám nói: “Má cho con gửi Sim, con xin lỗi để má buồn...”. Bà Tám vuốt mái tóc vốn dày đen nhánh, nay đã lẫn sợi bạc vì lo rầu của Ngọc: “Bây cứ đi kiếm việc làm cho khuây khỏa. Mệt thì về với má”. Ngọc bật khóc nức nở, vừa đi ra cổng vừa ngoái đầu nhìn má chồng, nhìn ngôi nhà tháng năm bên vườn nhãn...
* * *
Nắng chiều xiên qua vườn nhãn. Sim đang ê a học bài dưới tán cây, bỗng đột ngột bật dậy khi tiếng đò máy chạy qua, khấp khởi lao ra nhìn theo con đò cho tới khi khuất dạng mới buồn hiu quay vô. Bà Tám vừa thương vừa tội nhìn ra khúc sông những ngày này nhộn nhịp thương hồ, nào ghe hàng bông, ghe trái cây, ghe chở đầy bông vạn thọ vàng, bông cúc tím, đỏ... Bữa bà dọn cơm, Sim ngồi chống đũa ngó ra, bà nhìn qua đột nhiên thấy cháu nội khóc nghẹn, cả người run lên kìm nén. Bà lập cập ôm cháu. Sim càng thêm tủi thân, khóc lớn, kể lể: “Chiều nay đi học về thằng Chơn rủ tới nhà nó coi bầy chó con... Rồi con thấy má của Chơn ngồi bên cái lu nước gội đầu, tóc cũng dài như tóc má con…”.
Sim khóc mệt thì nằm trên võng ngủ. Trong giấc mơ thấy má về, lại mơ thấy mình chạy trên bờ đê mừng ba mua cho nó chiếc xe đạp mới cáu. Miên man trôi trong giấc mơ, sấm chớp vừa lóe mưa đã rầm rầm trút xuống, Sim giật mình hớt hải bật dậy lao ra vườn gom củi chất vô bếp. Mớ củi đó nội tranh thủ phơi cho được nắng để dành đêm 30 Tết nấu bánh tét. Con Vàng ở đâu cũng chạy về, đứng ngó nghiêng, Sim la làng: “Vàng, mau mau tiếp đem củi vô bếp”. Con Vàng lao ra gặm kéo mấy cây củi khô. Hai đứa hì hục một hồi cũng xong, vừa lúc bà Tám đi chợ về.
Nhìn nội mắc mưa ướt mem, Sim lật đật vô buồng lấy bộ đồ cho nội thay, lấy cái khăn rằn lau tóc cho bà… Từ ngày ba má lục đục, Sim như trở thành người lớn, biết chở che cho nội. Lúc bà Tám đau nhức, nó ngồi bóp vai, đấm lưng cho bà, có khi nước mắt nó ứa ra vì nó biết nội cũng như nó, mong ngóng cả nhà sum vầy.
* * *
Rồi Sim cũng đón được niềm vui đi học về là thấy ba nó đang lui cui sau vườn nhãn. Bên thềm ba dựng chiếc xe đạp mới cáu, Sim mừng nhảy nhót cả buổi chiều. Còn Biền vừa về là luôn tay luôn chân với vườn tược, lợp lại chái bếp, cắt tỉa mấy bụi bông trang rồi hàng rào dâm bụt trước sân, leo lên cây dừa hạ mấy buồng để Tết sên mứt, kho thịt...
Biền không để mình rảnh phút nào, vì khi về lại khung cảnh thân quen, vừa chợp mắt Biền đã như thấy Ngọc đứng giữa một đám bông bìm bìm tím ngát. Ngọc nhìn anh, ánh mắt thiết tha. Anh giật mình choàng tỉnh. Dưới bếp má lui cui trong tiếng nổ tí tách từ cành củi mục. Anh nghe lòng vừa xót xa vừa ấm nóng. Những ngày tháng xa nhà, anh lại nhớ đến căn nhà ở xóm cồn, nơi đó có má, có Sim và nơi đó lòng anh vẫn thầm mong một bóng người quay trở lại.
Ngoài hiên Sim đang gom lá khô khi dọn vườn để đốt, khói bạt liêu xiêu, con Vàng hí hửng chạy quanh ăng ẳng sủa. “Im! Ðể ba ngủ!”. Con Vàng tiu nghỉu chạy chơi quanh khoảnh đất bà Tám trồng mấy luống xà lách, rau thơm. Từ chái bếp, cuộn khói trắng lững lờ bay lên, ơ cá kho liu riu sôi trên bếp thơm lựng. Bên kiệu nước, bà Tám chùi mấy cái nồi chuẩn bị mấy hôm nữa kho thịt, hầm canh khổ qua chả thác lác... Giàn bầu bí vắt vẻo đung đưa trong gió sông lùa lên, khiến đám lá khô xào xạc như bước chân ai đang về.
“Biền à!”, bà Tám nói với con trong lúc dọn cơm chiều, “Hôm rồi ông Tư có ý nhờ bây coi ngó thêm vườn nhãn nhà ổng đang làm du lịch. Ngày trước cha bây đã coi vườn đó, lại thêm vườn nhà mình cũng luôn sai trái dù bây hổng mấy khi ở nhà”. Sim nghe vậy để mấy cái chén với mấy đôi đũa đang so xuống mâm: “Ba nhận lời đi ba. Nhận lời rồi về nhà luôn, đừng đi đâu nữa nghen ba! Hôm bữa lúc má điện thoại hỏi thăm nội, hỏi ba có về không…”. Biền xoa đầu con trìu mến. Ngoài kia gà mái mẹ dắt đàn con đi kiếm ăn về, đến bên đống rơm, nó lục cục kêu từng đứa con vô chuồng. Ngoài sông, tiếng con bìm bịp kêu nước vang vọng.
Ðêm. Sim đã ngủ say, Biền ngồi trong mùng ngó ra mong ngóng khi chợt nghe điện thoại di động của bà Tám reo. Ðó là điện thoại Ngọc mua rồi gửi về cho bà Tám. Ðêm nay, giữa không gian thinh lặng những ngày bấc về, Biền nghe bà Tám nói: “Về ăn Tết với má nghen con. Thằng Sim ngày nào nghe tiếng vỏ lãi cũng chạy ra bến sông ngóng bây về. Má không trách gì bây hết. Người còn đây thì nợ nần gì cũng từ từ trả được. Chứ gia đình tan đàn xẻ nghé thì lấy gì bù đắp con...”
* * *
Biền ngước nhìn đôi chim đang ngoẹo đầu đớp trái nhãn, nghe gió ràn rạt thổi về sông, nhớ về những lời và Tám nói hồi đêm, lòng anh chợt bồi hồi mong ngóng. Từ ngày Ngọc rời đi, căn nhà luôn có khoảng trống không gì lấp nổi. Góc nào trong nhà anh cũng thấy bóng dáng Ngọc. Nhớ những ngày cận Tết, Ngọc dù bận rộn buôn bán cỡ nào cũng tranh thủ đi lựa mấy bội bông vạn thọ về để quanh sân nhà. Tối ba mươi, anh chụm nồi bánh tét, Ngọc thì cạnh bên, lâu lâu đưa anh cái khăn chặm con mắt cay xè vì khói. Ngọc rời đi, anh vẫn giữ cây lược với cái kiếng nhỏ cô giắt ở cửa buồng, đi qua đi lại ngó thấy, lòng nhớ quắt quay…
Từ cuối con đường đê, bóng ai như Sim đang rối rít về nhà, vừa chạy vừa thở gấp: “Ba ơi! Má về!”. Anh run run đứng lên, quýnh quáng theo con. Sim lại quay đầu ra phía đê, vừa chạy vừa la lớn: “Má ơi, ba ra đón má nè!” tiếng nó tan vào vườn nhãn đang dậy lên mùi trái ngọt...